123. Sống Thử Ở Nhà Ma (30): Đừng có giả thần giả quỷ.

1K 198 8
                                    


Edit: Ry

"Nhìn tớ nè."

"Sao cậu không để ý tớ?"

"Cậu giận à? Bọn mình là bạn thân mà ---"

Giọng y đi từ quấn quít si mê cuối cùng biến thành ai oán phẫn nộ khó hiểu, âm cuối cũng trở nên bén nhọn, cực kì u ám.

Dân gian có truyền thuyết độc quỷ*, kể rằng lúc đêm khuya âm khí nặng nhất, nếu ở một mình thì không nên nói những chuyện ma quỷ.

*Độc ở đây là cô độc chứ không phải thuốc độc

Nếu là ngày xưa thì có thể là đọc truyện đọc sách, nhưng giờ khoa học kỹ thuật phát triển, xem video hay nghe thu âm mấy truyện kinh dị, lại còn đang ở một mình, cũng rất dễ thu hút sự tò mò của độc quỷ, gọi nó tới "xem phim" cùng.

Có khi gặp vài tình tiết dọa cho người ta phải hét lên thành tiếng, hét một hồi lại phát hiện bên cạnh có thêm một "người" đang khen hay.

Dân gian cũng lưu truyền phương pháp đối phó với độc quỷ, chỉ cần không để ý tới nó, giả vờ như không thấy nó, đợi những bộ phim kinh dị kia kết thúc, nó sẽ tự động bỏ đi.

Nguyên Dục Tuyết là người máy, mặc dù cậu có thể truy cập cơ sở dữ liệu bất cứ lúc nào, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không vô cớ lôi mấy chuyện ma dân gian này ra đọc, đương nhiên không biết truyền thuyết độc quỷ. Nhưng không hiểu sao... Có lẽ là xuất phát từ bản năng đối phó với các sự kiện ma quái, trong tình huống như hiện tại, chọn không nhìn là bình thường.

Bên trong màn chiếu khổng lồ trước mặt, bộ phim vẫn còn đang tiếp tục. Tình tiết đang dần tới cao trào, nhân vật chính liên tiếp đâm bạn mình tới chết, xong chặt xác ra ném vào lò thiêu.

Hình ảnh thể hiện mùi khói bốc ra từ lò sặc sụa, khói trắng mịt mù, đồng thời còn có tiếng nổ lách tách của dầu trơn bị đốt, bọt khí phồng lên rồi vỡ. Nhân vật chính đứng trước lò thiêu, vẻ mặt gần như là si mê.

Nguyên Dục Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng ưỡn thẳng. Dù có đang xem loại phim kinh dị này, vẻ mặt cậu vẫn thờ ơ, bình tĩnh tựa như một bông tuyết run rẩy rơi xuống trong ngày đông, chỉ nhìn bóng dáng đó thôi đã cảm giác được một sự bình lặng.

Cậu hoàn toàn không có biểu hiện gì là bị cuốn theo bộ phim --- Hay tỏ vẻ sợ hãi buồn nôn vì cảnh phim đẫm máu, hay bị những cảnh tượng bạo lực kia kích thích khiến dopamine trong máu tăng cao. Mọi triệu chứng nên có Nguyên Dục Tuyết đều không có. Cậu vẫn thản nhiên hờ hững, như thể thứ đang chiếu trên màn hình chỉ là một bộ phim bình thường, thậm chí không đáng cho cậu phải để ý.

Nhưng con quỷ bên cạnh Nguyên Dục Tuyết lại như bị thái độ thờ ơ của cậu chọc giận.

--- Tại sao không nhìn?

Tại sao không sợ?

Tại sao có thể nhắm mắt làm ngơ?

Nó không phải độc quỷ trong truyền thuyết dân gian mà chỉ cần bịt tai vờ như không biết là sẽ biến mất.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now