8. Trò đùa quái ác (8): Cậu chọn đi

2.6K 441 21
                                    

Edit: Ry

Như thể trong mặt tường này có khảm một con ác quỷ ăn thịt người.

Rất khó để ánh mắt người chơi không bắt được hình ảnh đầy lực công kích này. Sau khi đối mặt với bức tường mặt quỷ kia vài giây, họ nhanh chóng dời tầm mắt.

Phòng chiếu phim rất lớn, ngoài bức tường chứa đầy đĩa phim kia, các mặt tường còn lại được lắp hai màn hình khổng lồ, lớp kính LED bóng loáng như hai tấm gương soi rọi lẫn nhau. Khoảnh khắc ba vị người chơi bước vào phòng, trong "gương" cũng thình lình xuất hiện hình ảnh của họ. Mặt kính đối diện nhau, soi ra từng lớp ảnh chất chồng tựa như vô số thế giới nhỏ kéo dài, mỗi động tác đều có thể thấy hàng trăm bóng người phản chiếu trên lớp kính đung đưa theo.

So với màn hình khổng lồ và từng tầng đĩa phim thì cái ghế dài lại có vẻ cũ kĩ, rất lạc điệu.

Đối diện mỗi màn hình là hàng ghế sô pha màu nâu, còn có vài chiếc ghế đơn dạng tròn mềm mại. Trên bàn trà trước mặt thậm chí còn bày đủ bình rượu, đồ uống rồi mâm trái cây, thật sự không khác gì với đồ đạc thường thấy trong phòng chiếu phim. Nhưng chính loại "bình thường" này và sự tương phản kì dị của mặt quỷ hiển hiện trên tường đĩa lại lặng lẽ đè lên phòng tuyến cuối cùng trong lòng người chơi.

Andrew không bước vào.

Hắn đứng ở cửa phòng, tay đặt lên chốt cửa, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Thái độ hắn hoàn toàn khác với vẻ hà khắc thúc giục người chơi ban nãy, lần này có thể nói là Andrew rất khoan dung, cực kì hào phóng tuyên bố: "Tôi cho mọi người 15 phút, hãy chọn bộ phim mình muốn xem đi. Hi vọng các bạn sẽ chọn bộ phim nào thú vị một chút, đừng chọn thứ... Quá nhàm chán."

Hai chữ "nhàm chán" đặt trên đầu lưỡi Andrew, bị hắn nhấn nhá đầy hàm súc, có phần dụ dỗ.

Da Đen thầm nghĩ: Càng chán càng tốt, ông đây chỉ thích phim chán, loại phim nào mà ngủ ngon được cả tiếng càng tốt. 

Nhưng không cần nghĩ cũng biết không thể nào.

Andrew đóng cửa lại, chút ánh sáng le lói trong căn phòng lập tức bị chèn ra ngoài, trong tầm mắt chỉ còn một màu đen như mực. Da Đen nghĩ đến cái mặt quỷ trên bức tường đầy băng đĩa kia, lông mày hơi nhướng. Cậu ta định tìm cái gì đó phát sáng cho an tâm hơn một chút, màn hình ở một bên bỗng bật lên, chút ánh huỳnh quang miễn cưỡng chiếu rọi được một góc phòng.

Mắt Kính đang đứng trước màn hình, tay y vừa rời khỏi nút khởi động.

Bởi vì chưa bỏ đĩa vào nên trên màn hình chỉ có bông tuyết đen trắng biểu thị không có tín hiệu.

Đúng lúc này, Nguyên Dục Tuyết cũng bật màn hình bên còn lại lên, lần này ánh sáng đã miễn cưỡng đủ để chiếu tới mặt tường đầy đĩa.

Kính Mắt đang định sang bên kia bật nốt màn hình lên hơi khựng lại, y đẩy kính, không nói gì, chỉ rất lạnh lùng liếc Nguyên Dục Tuyết một cái.

Nguyên Dục Tuyết để ý thấy ánh mắt của y, cũng nghi hoặc nhìn lại: "?"

Nhưng cậu đang đeo mặt nạ, không ai thấy được vẻ mặt, chỉ có cặp mắt đen láy được từng tia sáng le lói chiếu rọi, lộ vẻ lạnh nhạt sâu thẳm.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ