203. Hàng Hành Khủng Bố (53): Có nhiệm vụ đặc thù cho cậu.

813 159 11
                                    

Edit: Ry

Tờ giấy trả lời mỏng manh mềm mại được kẹp trên đầu ngón tay. Nguyên Dục Tuyết lật qua lật lại khiến nó phát ra tiếng động rất nhỏ.

Một con dấu đỏ tươi vô cùng dễ thấy.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn nội dung phản hồi.

Khi nhìn thấy chữ "bác bỏ", cậu vẫn hơi ngơ ngác.

Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn Giới Chu Diễn, nhỏ giọng hỏi: "... Tôi không phù hợp à?"

Giọng nói chứa đựng nghi hoặc khiến Giới Chu Diễn mềm lòng.

Kể cả khi Nguyên Dục Tuyết cung cấp toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu với Trùng tộc và quân công huy hoàng của mình ở thế giới này, thậm chí là lý lịch của cậu xuất sắc hơn bất cứ ai trên tàu, nhưng trên tờ giấy trả lời in đậm chữ bác bỏ lại không cho cậu một lí do cụ thể.

Cột lí do từ chối trống rỗng, chỉ đưa thẳng ra kết luận, không thông qua là không thông qua.

Giới Chu Diễn thấy hàng mi Nguyên Dục Tuyết rũ xuống.

Cậu có vẻ thất vọng, lại rất nghiêm túc đọc đi đọc lại tờ đơn kia, nỗ lực tìm ra chi tiết nào đó bị mình bỏ sót. Hàng mi rủ xuống tạo bóng mờ, tinh tế đan xen như khẽ run rẩy, khiến trái tim Giới Chu Diễn cũng run theo.

"Cậu rất xuất sắc." Không hề do dự, Giới Chu Diễn khẳng định với cậu. Ánh mắt hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết chăm chú đến đáng sợ, như con rồng xấu xa nhìn kho báu nó ngấp nghé đã lâu: "... Xuất sắc hơn bất cứ con người nào ngoài kia. Nếu cậu không được duyệt, chứng tỏ..."

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Vẻ mặt Giới Chu Diễn lúc này lạnh lẽo và khủng bố, hình như đang âm mưu điều gì: "Vấn đề nằm ở họ."

Mà thứ Giới Chu Diễn am hiểu nhất chính là "giải quyết" vấn đề.

Đương nhiên hắn cũng không hiểu tại sao lại có người từ chối được Nguyên Dục Tuyết.

Lần này Nguyên Dục Tuyết không nộp lại đơn nữa, mà đưa ra yêu cầu khiếu nại.

Bên trên nhận được cũng phản hồi rất nhanh, người phụ trách chọn lựa quân viễn chinh còn đích thân tới "giải đáp nghi vấn" cho cậu.

Người tới còn là người quen của Nguyên Dục Tuyết.

Tiểu Tiêu.

Đợt này cậu ta thật sự quá bận, nói là rã rời về cả thể xác lẫn tinh thần cũng không đủ. Tiểu Tiêu trông có vẻ tiều tụy, thiếu ngủ trầm trọng, quầng mắt thâm sì.

Nhưng đối mặt với Nguyên Dục Tuyết, thái độ của cậu ta vẫn tốt bất ngờ, chưa nói đã nở nụ cười, ôn hòa hỏi cậu: "Có chuyện gì à?"

Khi biết Nguyên Dục Tuyết để ý chuyện đơn xin của mình bị bác bỏ, cậu ta không khỏi lộ vẻ do dự và bất đắc dĩ.

Phải biết trước rồi chứ, A Viêm ném vấn đề này cho mình giải quyết quả nhiên không phải tốt bụng gì cho cam.

Tiểu Tiêu nghiến răng thầm mắng thủ lĩnh.

Nhưng lúc này cậu ta không thể bận tâm tới sự thất vọng của Nguyên Dục Tuyết nữa rồi.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now