107. Sống Thử Ở Nhà Ma (14): Người chơi các người đều là đồ lừa đảo.

1.1K 208 2
                                    

Edit: Ry

Luồng khí chuyển động, phá tan không gian. Vào thời khắc đó, trái tim Nguyên Dục Tuyết nặng nề nảy lên, xung quanh bỗng tĩnh lặng.

Quán tính rơi xuống bị tạm ngừng, đồng thời cả hai cũng duy trì tư thế cân bằng vi diệu này.

Hàng mi khẽ rung.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết rơi trên người kia.

Qua tất cả những biến cố này, chị vẫn không hề ngẩng lên, bởi vậy chỉ thấy được phần cằm thon gọn, đường nét khung xương hết sức quen thuộc, dù thấp thoáng vẫn có thể nhận ra.

Là chị Đỏ.

Tình huống của hai người hiện giờ hết sức quái dị, cơ thể chị Đỏ lơ lửng giữa không trung, nghìn cân treo sợi tóc, nhưng chị không hề có vẻ sợ hãi. Thậm chí lúc bị Nguyên Dục Tuyết kéo cổ tay cũng chưa từng ngẩng lên nhìn cậu.

... Không ổn.

Nguyên Dục Tuyết nhạy cảm phát hiện bất thường.

Người này là chị Đỏ, cũng không phải chị. Hai người có cùng một khuôn mặt, cùng một cơ thể, nhưng linh hồn ẩn sâu bên trong đã thay đổi.

Chị bị ma nhập xác.

Trong khoảng thời gian cô đọng này, người phụ nữ như đã mất ý thức, dặt dẹo treo trên tay Nguyên Dục Tuyết lại bỗng ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu.

Đó là một đôi mắt rất khó miêu tả.

Tràn đầy thống khổ, oán hận và tuyệt vọng cùng cực, thậm chí chỉ bằng một ánh mắt đã đủ thể hiện vô số điên cuồng.

Cô ta nhìn cổ tay đang bị Nguyên Dục Tuyết nắm chặt làm điểm tựa, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sau khi phát hiện Nguyên Dục Tuyết sẽ không buông tay thì hung hăng bóp cổ tay tái nhợt của cậu, cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ nơi tiếp xúc.

Cơ thể hiện giờ của Nguyên Dục Tuyết không còn rắn chắc miễn nhiễm với đao súng giống trước, bị luồng khí lạnh kì quái tấn công, cổ tay lập tức hiện dấu vết xanh tím vô cùng đáng sợ.

Nhưng so với đau đớn vô cùng nhỏ nhoi gần như không cảm giác được, thứ khiến Nguyên Dục Tuyết phải nhíu mày là cảm giác bị kéo xuống càng lúc càng tăng.

Có thể khiến cậu cũng cảm giác được trọng lượng, riêng thứ này đã rất không bình thường.

Cân nặng của chị Đỏ chỉ trong khoảng bốn năm chục kí, nhưng lúc này, trên chân chị như thể buộc vô số bàn ủi nặng trịch, không ngừng kéo chị xuống dưới tác dụng của trọng lực. Chưa tính tới trọng lượng của Nguyên Dục Tuyết, ngay cả lan can cậu dùng làm điểm bám để duy trì thăng bằng cũng đã cong vẹo, như sắp bị lôi sụp theo.

Không có lực để quay lại.

Nguyên Dục Tuyết nhìn chằm chằm chị Đỏ, hàng mi đen nhánh lúc này khẽ rung, giống như một chú bướm chuẩn bị cất cánh bay.

Cậu khẽ gọi tên chị, nhấn nhả vô cùng rõ chữ, truyền thẳng vào tai --- Nhưng có lẽ vì đây chỉ là một biệt danh lấy tạm, chị Đỏ không có phản ứng với nó, vẫn một lòng giãy giụa.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now