105. Sống Thử Ở Nhà Ma (12): Thứ này nên xử lí sao?

1.2K 235 11
                                    

Edit: Ry

Không khí đọng lại.

Con ngươi Tiểu Minh thít chặt. Trong giây phút đó, cậu ta gần như không kiềm chế được phản ứng bản năng, muốn quay người bỏ chạy, đồng thời cũng tận mắt chứng kiến con búp bê kia hơi nhấc cái đầu hôm trước suýt rụng xuống nhưng đã được nhồi thêm bông để gắn lại.

Ngũ quan của nó bỗng trở nên sinh động, con mắt được thêu bằng chỉ cong cong, nở một nụ cười cực kì kinh dị với Tiểu Minh.

Nó sống dậy.

Khi nụ cười của nó đập vào mắt, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiểu Minh.

Không được hoảng.

Tiểu Minh miễn cưỡng đè nén động tác muốn chạy vì xúc động của mình, cố gắng không quấy rầy hay chọc giận nó, từng chút lùi bước ra sau.

Nguyên Dục Tuyết đang ở sau lưng mình.

Trong đầu Tiểu Minh hiện lên khái niệm này mới miễn cưỡng có dũng khí để tiếp tục đối mặt với con búp bê ma trước mặt.

Khi con búp bê kia cử động, Nguyên Dục Tuyết cũng có phản ứng. Cậu rủ mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là trong khi Tiểu Minh chầm chậm lùi ra, cậu lại từng bước đi vào trong phòng.

A Kiếm phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc đó đã rút cây kiếm gỗ đào sau lưng mình. Lớp vải lập tức bung ra để lộ thanh bảo kiếm bằng gỗ --- Lần rút kiếm này không phải là hiểu lầm nữa.

Con búp bê này đúng là tà vật.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại giơ tay ngăn cản A Kiếm ---

Chỉ một động tác rất đơn giản, ý tứ cũng rõ rệt. Hành động này khiến A Kiếm khựng lại, ánh mắt rơi trên ngón tay thon dài của Nguyên Dục Tuyết, quyết định thu cây kiếm đã chuẩn bị chém ra lại. Mà theo Nguyên Dục Tuyết từng bước đi vào trong phòng, mắt y cũng khóa chặt lấy con búp bê kia.

Búp bê vải "đi" xuống khỏi đệm chăn dày xốp.

Hai chân của nó vẫn là dạng bông, nhưng khi nó bước từng bước lại gần bọn họ, đôi chân lại chậm rãi thành hình, trở nên giống như chân người.

Ngũ quan được khéo léo thêu bằng chỉ rất giống con người kia, trong phút chốc đã thay đổi. Tiểu Minh vậy mà cảm thấy... Nó có vẻ giống mình.

... Rất giống.

Ánh mắt thiếu niên có chút mê ly, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, cậu ta dường như không kìm lòng được mà tiến lên, muốn tới gần búp bê.

Ngay lúc này, Nguyên Dục Tuyết đi tới bên cạnh Tiểu Minh, ngón tay thon dài thoáng chạm vào lòng bàn tay cậu ta.

Chút lạnh lẽo lập tức chạy từ lòng bàn tay tới ấn đường, Tiểu Minh giật mình, tỉnh táo trở lại.

Búp bê vải vẫn là búp bê vải, ngũ quan giống người nhưng cũng không ăn khớp kia lấy đâu ra giống Tiểu Minh, thậm chí vì động tác vặn vẹo của nó mà càng trở nên dị hợm.

Tiểu Minh nhìn nó, cậu ta đột nhiên cảm giác được lưng và cổ mình bắt đầu xuất hiện những cơn đau buốt, hình như những chỗ đó sưng lên rồi. Dấu tay sáng nay xuất hiện trên cổ càng thêm rõ rệt.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now