177. Hàng Hành Khủng Bố (27)

798 148 2
                                    

177. Hàng Hành Khủng Bố (27): Vách tường phòng cách ly bị trùng thể to lớn làm nứt vỡ.

Edit: Ry

Dụng cụ kia, liệu có khi nào kiểm tra sai không vậy?

Người đang bị kiểm tra nhìn ngón tay thon dài trắng nõn trước mặt, ánh mắt cứng đờ trong giây lát, hoảng hốt nghĩ. Khuôn mặt chẳng hiểu sao ướt nhẹp mồ hôi, hơi đỏ lên, quay sang nhìn vũ khí đang chĩa vào mình còn ngơ ngác một hồi.

Mặc dù lần tấn công đầu sẽ không chết, nhưng nếu thật sự phải chịu khổ như vậy thì cũng quá oan.

Trong lúc y nghĩ ngợi, kiểm tra đã hoàn thành, y được người dẫn tới nơi khác.

Khi đi ngang qua Nguyên Dục Tuyết mặc chiếc áo choàng trắng, y mới chú ý tới hàng mi khẽ rủ của thanh niên tuấn tú này.

Khuôn mặt cậu rất trắng, vẻ mặt thản nhiên, những người kia cũng có vẻ rất tin tưởng cậu.

Bây giờ y mới nhớ ra thanh niên trông có vẻ quen này là ai.

Trước khi y theo đội khảo sát rời khỏi tinh hạm đã từng gặp cậu. Đây là nhân viên kỹ thuật mới từ tầng dưới lên, một người có thể sửa chữa hệ thống vũ khí và hệ thống năng lượng, quả thực là tin tức bùng nổ nhất hồi đó, cũng khiến cái tên Nguyên Dục Tuyết trở thành thứ chạm tay là bỏng.

Chỉ là hồi ấy, tất cả muốn có được Nguyên Dục Tuyết, tất cả muốn lợi dụng cậu.

Nhưng giờ xem ra, địa vị của cậu đã... Khác trước.

Người vừa hoàn thành xét nghiệm nghĩ vậy, một lần nữa đứng trong đám người, nhìn Nguyên Dục Tuyết cầm dụng cụ bé nhỏ đảo qua cơ thể từng thành viên.

Y nghiêng người hỏi đồng đội bên cạnh: "Cái máy trên tay hắn gọi là gì?"

"... Không biết." Người nọ ậm ờ: "Hình như là máy do Nguyên Dục Tuyết chế tạo ra."

"Có khi hắn đã đoán được sẽ có ngày như vậy." Người nọ nói.

"Bảo làm là làm được luôn sao?" Người hỏi thăm tặc lưỡi, cảm thán trước năng lực thần kì gần như không gì không làm được của Nguyên Dục Tuyết, tiếp tục theo dõi cậu, ánh mắt rơi trên ngón tay trắng như tuyết.

Cũng đúng lúc này, Nguyên Dục Tuyết đứng lại trước mặt một người.

Thường là khi cậu đứng lại đã chứng tỏ người trước mắt "có vấn đề".

Vô số người đanh mặt, vũ khí trong tay đám vệ binh cũng chĩa thẳng vào thanh niên trước mắt Nguyên Dục Tuyết.

Người kia có vẻ căng thẳng, mồ hôi chảy trên trán. Hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết, nét mặt gần như là van xin.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, có vẻ như là nhận thấy vũ khí đã sẵn sàng xung quanh và sự bứt rứt bất an của người này, cậu lại đưa ra đánh giá: "Không có vấn đề."

Sau đó còn hỏi thêm một câu: "Phần cổ có cảm giác khó chịu gì không?"

Người kia không hiểu sự quan tâm của Nguyên Dục Tuyết với mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra: "... Không."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now