162. Hàng Hành Khủng Bố (12): Chứng tỏ thủ đoạn của hắn phi phàm.

873 184 12
                                    


Edit: Ry

Một bước thao tác tinh vi cuối cùng hoàn thành, linh kiện kết hợp lại như được điêu khắc chung một chỗ, tự nhiên như nó sinh đã vậy.

Khoảnh khắc kết nối thành công, vô số kí hiệu bí ẩn nổi lên, có tia sáng màu vàng dị dạng xuyên qua, vẽ thành những hoa văn rườm rà tinh xảo. Tia sáng chói lòa mất một lúc lâu mới tan rã, để lại ánh vàng lấm tấm.

Thiết bị đã hư hại suốt mấy chục năm, một lần nữa sống dậy.

Các bộ phận bị hư hại của hệ thống phòng ngự chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực trung tâm phi thuyền đã được sửa chữa, nguồn năng lượng xuyên qua, nhanh chóng lan tràn. Lúc này Nguyên Dục Tuyết mới thu tay về, bình thản khởi động máy, rồi để người bên cạnh kiểm tra chức năng của hệ thống.

Ánh mắt của đám thanh niên mặc áo nghiên cứu màu trắng khóa chặt trên những dòng báo cáo trạng thái của bảng điều khiển. Gần như không dám thở, hai má vì mệt nhọc có vẻ xanh xao lúc này lại ửng lên màu hồng dị dạng vì kích động.

"Độ vận chuyển 1%"

"Độ vận chuyển 10%."

"Độ vận chuyển 50%."

"Độ vận chuyển 100%---"

Kiểm tra đến cuối, xác nhận chương trình không có vấn đề, có thể đưa vào sử dụng. Đám người đã không kìm nén được sự kích động trong lời nói, vô cùng hân hoan, gấp gáp báo lại với Nguyên Dục Tuyết: "Thầy Nguyên! Thầy Nguyên, sửa được thật rồi ---"

Bởi vì quá kích động, mặt họ đỏ bừng, nhưng khi đối mặt với Nguyên Dục Tuyết, họ vẫn khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Những người này là "nhân viên kĩ thuật" hiếm hoi trên tinh hạm, phụ trách sửa chữa thiết bị và vận hành, có điều nói ra thật xấu hổ, thứ họ có thể làm được nhiều lắm là bảo dưỡng thiết bị, làm chậm thời gian hư hao của chúng. Đây là lần đầu tiên họ thực hành, thật sự sửa được hệ thống phòng ngự đã hỏng cả trăm năm.

Đương nhiên cái này cũng không phải công lao của họ.

... Mà là thầy dạy tốt.

Thầy của họ chính là Nguyên Dục Tuyết.

Ban đầu nhóm nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi này được đưa tới cạnh Nguyên Dục Tuyết, họ đều rất khó chịu, thậm chí còn có địch ý, không thể làm bản thân mất mặt.

Nguyên Dục Tuyết là thiên tài, nhưng ánh sáng của một thiên tài không thể bao phủ lên vô số thiết bị tổn hại hoặc bắt đầu biến chất trên tinh hạm. Mà vấn đề quan trọng nhất là họ không thể lặp lại vết xe đổ, để tình trạng giống lúc đám nhân viên ban đầu chết già, cuối cùng kĩ thuật thất truyền.

Đám người tầng trên không thể cam đoan Nguyên Dục Tuyết sẽ đứng về phe mình, nên mới muốn để người của mình đi học vài thứ cho đỡ lỗ, thế là thành nhận thức chung, tất cả đều ăn ý nhét "trợ thủ" cho Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không có quyền từ chối.

Những tri thức về máy móc này rất đặc thù, đám nhân viên kỹ thuật lại luôn có cái khái niệm lạc hậu cố chấp là chỉ truyền cho người thân trực hệ của mình. Nếu có người dám "học lỏm", đó là hành vi cực kì xúc phạm, với một thiên tài máy móc mà nói lại càng là sự sỉ nhục lớn lao.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now