196. Hàng Hành Khủng Bố (46)

841 172 13
                                    

196. Hàng Hành Khủng Bố (46): Phanh lồng ngực nó ra, để xem tim có phải màu đen không.

Edit: Ry

Tài nguyên thuốc dự trữ trong hệ thống đã cạn, thanh niên chỉ có thể đi nhận những dược phẩm trị liệu mà quân đội phát xuống.

Do thiết bị chữa bệnh không đủ nên họ cũng chỉ được vài vị bác sĩ trẻ non tay còn chưa thuần thục băng bó.

Băng vải màu trắng bị kéo ra, có phần thô bạo quấn lên cơ thể cường tráng của người đàn ông. Chất lỏng ấm áp tuôn ra từ những vết thương nhanh chóng thấm đẫm vải trắng, bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thể lấy thêm ít băng vải nữa, quấn tiếp mấy lớp lên lồng ngực hắn.

"Anh Dạ..."

Thanh niên có vẻ suy sụp, không nhịn được gọi tên đội trưởng của họ.

Dù là lúc đối mặt với lũ quỷ đáng sợ, hay là quái vật có giá trị vũ lực cực cao, người anh vẫn luôn đứng vững trước mặt họ như bức tường thành vĩnh viễn không sụp đổ, trong cuộc chiến này, lại bị vũ khí của những NPC kia làm trọng thương.

Khi hắn vì quá mệt mỏi và đau đớn ngã xuống, đám thanh niên như nghe được tiếng tín ngưỡng của mình sụp đổ.

Đương nhiên là họ biết, anh Dạ đã rất cố gắng.

Bọn họ không thể tránh sau lưng hắn cả đời được.

Nhưng khi trận chiến này tới hồi cuối, khi chỉ còn lựa chọn rút lui, họ vẫn không có khả năng phản kháng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đống vũ khí thiết bị, vỡ vụn như khúc gỗ mục.

Họ đã dự đoán được tương lai trống rỗng đáng sợ, như con quái thú đang mở to miệng chầu chực nuốt chửng tất cả.

Đã... Kết thúc.

Vẻ mặt anh Dạ có phần ảm đạm, trên tóc, trên má là những vết máu khô cạn.

Vết thương không ngừng nứt ra, đau đớn về thể xác cũng không khiến tinh thần hắn sa sút. Dù sao hồi còn là người chơi mới, hắn còn bị thương nặng hơn hiện giờ... Vẻ ảm đạm và thất vọng của hắn, hoàn toàn là đả kích về mặt tâm lý.

Sau khi vị bác sĩ bận rộn kia rời đi, bên cạnh anh Dạ chỉ có một thành viên ở lại canh chừng, cũng là phó đội trưởng của đội. Những người chơi khác đã ngựa không dừng vó tiếp tục lao ra chiến trường. Bọn họ không có nhiều thời gian và quyền lực, người ở lại đây chỉ có thương binh và các chiến sĩ hậu phương.

Anh Dạ trông rất nản lòng.

Hắn luôn lạnh lùng, mạnh mẽ tới mức nắm cả phó bản trong tay.

Lúc này trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm hoi, còn có chút buồn ngủ.

Các đội viên của hắn chưa từng thấy đội trưởng yếu ớt như vậy.

"Xin lỗi." Anh Dạ đột nhiên nói.

Hốc mắt người kia đã đỏ hoe, mờ mịt ngẩng lên nhìn hắn: "Anh Dạ..."

"Là lỗi của tôi." Hắn nói: "Do quyết định sai lầm của tôi mới khiến tiểu đội chúng ta rơi vào cảnh khốn khó này. Nếu như đội mình... Chết ở phó bản này, tôi phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now