168. Hàng Hành Khủng Bố (18)

938 176 22
                                    

168. Hàng Hành Khủng Bố (18): Rốt cuộc hắn đâu có cảm giác xấu hổ giống người bình thường.

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết chỉ ở căn buồng nhỏ cho 4 người dưới tầng 7 một thời gian rất ngắn, sau khi thể hiện tài năng đặc biệt, cậu được đưa tới tầng thứ 2. Cũng như thường lệ có được nơi ở riêng cực lớn tại nơi đất tấc vàng.

Nguồn năng lượng được cung cấp liên tục dù là "ban ngày" hay "ban đêm", khoang ngủ chật hẹp được đổi thành giường lớn mềm mại, tuy là chưa chắc Nguyên Dục Tuyết đã quen với kiểu này.

Thiết bị sinh hoạt có đầy đủ, thậm chí còn có một vườn cây được chuyên gia điều chỉnh nhiệt độ, để Nguyên Dục Tuyết có thể nuôi những hoa cỏ quý giá. Đây gần như là đặc quyền của người ở tầng thứ 2.

Mà Nguyên Dục Tuyết còn được chăm sóc đặc biệt.

Chính vì thế nên cậu mới không gặp bất cứ trở ngại nào, đưa Giới Chu Diễn về. Chí ít là phù hợp hơn căn phòng ban đầu cậu được phó bản phân phối cho.

Không đề cập tới những điều kiện khác, chỉ riêng thiết bị tắm gội trong phòng đã tốt hơn chỗ cũ rất nhiều.

Nguyên Dục Tuyết đưa Giới Chu Diễn vào phòng tắm. Tuy những thiết bị này rất dễ dùng, gần như là điều khiển bằng giọng nói, cậu vẫn giúp Giới Chu Diễn pha nước ấm, chuẩn bị quần áo đầy đủ, nhắc nhở hắn rửa sạch máu trên người rồi thay quần áo ngủ.

Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nước nhanh chóng lan tỏa trong tầm mắt của hai người, mịt mờ khiến mọi thứ trở nên thật mềm mại, còn mông lung một đoạn da thịt trắng mềm.

Mắt Giới Chu Diễn không bị những thứ này ảnh hưởng, thế nên hắn có thể thấy rất rõ cổ áo có phần rộng mở của Nguyên Dục Tuyết, cùng với xương quai xanh thon dài xinh đẹp bên trong.

Cũng trông thấy máu của Trùng tộc dính trên da thịt trắng nõn.

Lúc trước không chú ý, nhưng giờ thấy, Giới Chu Diễn mới khó chịu muốn lau nó đi. Hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết giúp hắn xả nước nóng, những lời trước đó như gió thoảng bên tai, không còn dấu vết. Hắn nhìn thẳng vào Nguyên Dục Tuyết, nói với cậu: "Cậu, cũng, tắm."

Thật ra thì ý nghĩ của Giới Chu Diễn khá đơn thuần, hắn chỉ hi vọng Nguyên Dục Tuyết có thể rửa sạch đống máu trên người.

Nguyên Dục Tuyết lại lắc đầu: "Tôi dùng phòng khác."

Khu vực được phân chia cho cậu rất lớn, tất nhiên không chỉ có một phòng tắm. Giới Chu Diễn khựng lại, rồi chậm rãi nói: "Ừ."

Nguyên Dục Tuyết ra ngoài, khi đi còn đóng lại cửa phòng tắm.

Cậu đã giới thiệu cho Giới Chu Diễn vật dụng để tắm rửa, nhưng hắn không nghe, cũng không dùng, lẳng lặng ngâm mình trong làn nước ấm, ma sát một hồi đã làm sạch vết máu gần như khô cạn trên người.

Hình như cơ thể hắn rất dễ tẩy rửa.

Sạch sẽ rồi, Giới Chu Diễn mới đứng dậy ra khỏi bồn.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now