212. Hàng Hành Khủng Bố (kết thúc): Anh sẽ trở thành một thủ lĩnh tốt.

934 169 20
                                    

Edit: Ry

Thật ra Nguyên Dục Tuyết không cần phải được đưa về.

Đằng nào cậu cũng sắp rời khỏi phó bản, chỉ cần cậu không tự sát trong 1 tiếng an toàn hệ thống cho, thì nó sẽ không để cậu chết tức tưởi như vậy. Kể cả khi Nguyên Dục Tuyết đang ở trong hang động của Trùng tộc.

Có điều thấy mấy người kia kích động đến mức đỏ mắt, cộng với cánh tay căng cứng đang nắm chặt cổ tay cậu. Nguyên Dục Tuyết im lặng một hồi, quyết định không nêu ý kiến.

Tính cách của Giới Chu Diễn không phải kiểu sẽ đi quản sự sống chết của người khác.

Mà thực tế thì tâm trạng hắn lúc này đang rất tồi tệ, rất tức giận.

Nhưng sợ Nguyên Dục Tuyết sẽ bất chấp cơ thể còn đang suy yếu, đứng ra bảo vệ đám người kia, giải quyết hết Trùng tộc trong hang cho họ, nên hắn dứt khoát đi trước dọn đường.

Bầy Trùng tộc đang lay lắt được đối xử bình đẳng, chết sạch, chưa kịp thò đầu trước mặt Nguyên Dục Tuyết đã hóa thành tro bụi.

"..."

Tuy là đạt được mục đích, nhưng A Viêm nhìn Giới Chu Diễn, vẫn thấy bực mình.

Lại là người này.

Gã mím môi, không nói gì.

Ban nãy phó thủ lĩnh đã yêu cầu đội ngũ trên phi thuyền tới tiếp ứng, nên họ hành động rất nhanh, cho người đi đón. Khi thấy thương binh không quá nhiều, thậm chí nhìn sơ còn có vẻ như không chết ai, đội trưởng đội tiếp ứng vẫn ngơ ngác một hồi, không hiểu gì nhìn A Viêm.

Không thấy được manh mối từ sắc mặt gã, y đành cẩn thận hỏi: "Kế hoạch thất bại ạ?"

Tính từ lúc họ ra quân tới giờ cũng đã khá lâu, nhưng theo thời gian ước tính trong kế hoạch thì trở về như vậy vẫn hơi sớm.

Đội ngũ tới đón còn cho là họ gặp phải sự cố gì đó giữa đường nên mới chỉnh đốn quay về.

Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán.

"Không." A Viêm lạnh tanh đáp: "Thành công."

"...?!"

Thông tin này quá đột ngột, khiến biểu cảm trên khuôn mặt của đội trưởng đội tiếp ứng không phải vui sướng, mà là đờ đẫn.

Trong ý nghĩ của y, để đạt được mục tiêu bất khả thi đó, chắc chắn thương vong phải rất nặng nề. Thậm chí còn đoán là sẽ không ai sống sót trở về.

Vẻ hoang mang trên mặt y biểu hiện quá rõ, A Viêm phải liếc một cái, nghiêm túc lặp lại: "Trùng Chúa đã bị cậu ấy giết."

Thông tin này so với cái vừa rồi còn chấn động hơn, thẳng thừng hơn.

Người nọ mất vài giây mới ý thức được cách dùng từ của A Viêm.

"... Cậu ấy?" Y ngơ ngác hỏi.

...

Nguyên Dục Tuyết thuộc nhóm người đầu tiên được đưa về tinh hạm.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now