207. Hàng Hành Khủng Bố (57): Nó muốn có được cậu.

718 156 3
                                    

Edit: Ry

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng hình.

Những quả trứng trùng kia như có được ý thức, tự động tránh khỏi khu vực đó, để lộ phần đất màu đỏ tươi.

Nguyên nhân thật sự là người đứng đó, trước khi đặt chân xuống đã nhanh chóng dọn dẹp hết những quả trứng xung quanh, mới tạo được hiệu quả thị giác này.

Người nọ chỉ ở đó thôi đã hấp dẫn tầm mắt của tất cả.

Dù sao trong cái hang này, ngoài con Trùng Chúa khổng lồ ra thì cũng chỉ có các binh sĩ lái cơ giáp.

Nhưng dù là binh sĩ vì một vài lí do mà ra khỏi cơ giáp thì cũng sẽ mặc đồ phòng hộ kín kẽ. Giữa tình thế này, xuất hiện một người mặc trang phục bình thường lại thành quái gở. Thậm chí khiến người nhìn có cảm giác rối loạn hoang đường, liệu đây có phải người do lũ Trùng tộc kia hóa thành không.

Tóm lại là không phải người bình thường.

Suy luận như vậy cũng hợp lí.

Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi trên tinh hạm, tất cả mọi người đều biết loài Trùng tộc này có thể hóa thành hình dạng con người, còn gần như không có khác biệt gì. Ngay cả hệ thống dò xét ban đầu cũng không phân biệt được chúng, về sau nâng cấp lên mới phát hiện.

Ý nghĩ này khiến họ phải lắc đầu.

A Viêm nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện trước mắt, bóng lưng cực kì đặc biệt, cực kì không phù hợp với bối cảnh xung quanh.

Nhác thấy dáng hình mảnh mai quen thuộc đó, gã đã nhận ra. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy khuôn mặt kia, gã mới như bị sét đánh ---

Tại sao Nguyên Dục Tuyết lại xuất hiện ở đây?!

A Viêm chắc chắn là gã đã tự tay đưa cậu lên phi thuyền, nên người đứng đó không thể là Nguyên Dục Tuyết được.

Loại trừ trường hợp bất khả thi kia, mấy trường hợp còn lại có vẻ như chẳng cái nào là chuyện tốt.

Có Trùng tộc biến thành cậu?

Nhưng trong hang động này, lũ Trùng tộc mới ngủ dậy đáng lẽ không thể biết được ngoại hình của Nguyên Dục Tuyết mới đúng.

Hay là ảo giác trước khi chết của mình?

A Viêm bỗng chốc cạn lời, chính gã cũng không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì.

Tại sao ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, trước mắt lại là bóng hình Nguyên Dục Tuyết.

Dòng suy nghĩ của gã khó mà chảy tiếp, vì ảo giác này thật sự quá sống động.

A Việm thậm chí còn nhìn thấy bóng hình lẻ loi đứng đằng kia, đứng giữa chiến trường hoàn toàn không phù hợp với mình, hơi ngẩng lên nhìn về phía gã.

Ánh mắt giao nhau, A Viêm lại cảm thấy, dù là ảo giác thì cũng là một giấc mộng đẹp dưới Địa Ngục này.

Nguyên Dục Tuyết tìm thấy A Viêm.

Tuy là mấy cái cơ giáp này có bề ngoài giống nhau, nhưng dùng quét hình, cậu vẫn có thể định vị được gã.

Thế là khựng lại vài giây.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now