129. Sống Thử Ở Nhà Ma (36): Tiếp xúc bất ngờ.

1.1K 191 15
                                    


Edit: Ry

A Kiếm và lão Vương thấy chủ nhà lảo đảo ngã sấp xuống, còn tưởng là gã sợ quá không đứng nổi, không khỏi câm nín.

Nguyên Dục Tuyết lại phát hiện động tác nhỏ của Giới Chu Diễn, hơi liếc hắn một cái --- Không nói gì.

Thực tế thì họ cũng không rảnh để ý xem chủ nhà có bao nhiêu chật vật, tất cả tập trung vào vách thang máy... Nếu mấy thứ này còn có thể được gọi là thang máy.

Tơ máu uốn lượn kéo dài từ trên xuống trông như mạch máu, leo quanh tường thang máy. Mà mặt tường bóng loáng đã hóa thành những khối thịt mềm mại đỏ tươi, kín kẽ bao vây bọn họ.

Bốn người như bị bọc trong một khối thịt "còn sống", giống như đang ở trong một cái kén, xúc cảm dưới chân khiến họ không thể nghĩ rằng mình còn đang đứng trong thang máy.

Những bức tường chậm rãi xê dịch rất sống động, giống như dạ dày của thứ sinh vật nào đó đang co bóp... Suy đoán thứ hai hiển nhiên khiến người chơi cảm giác được điều chẳng lành. Họ nhìn bốn bức tường thịt bắt đầu chảy máu, không khỏi nhức đầu.

Chưa được trải nghiệm sự lợi hại của đám máu đó cũng biết lỡ chạm vào sẽ không có gì tốt đẹp.

A Kiếm lạnh lùng lui lại một bước, rút kiếm gỗ đào vẽ một đường bảo vệ hai bên sườn, miễn cưỡng ngăn được đống máu kia lan tới.

"Đứng lên."

Khi đống chất lỏng chầm chậm chảy tới, Nguyên Dục Tuyết bỗng mở miệng. Trong không gian bịt kín ngột ngạt, thoang thoảng thứ mùi quái vị này, âm thanh ấy toát lên sự lạnh lẽo tựa như trận tuyết chợt xuất hiện giữa ngày hè nóng bức. Rành rọt rơi vào trong tai, khiến đầu óc đã có chút mê muội trở nên tỉnh táo.

Chủ nhà nhanh chóng ý thức được những lời này là nói với mình.

Gã lồm cồm bò dậy. Vừa rồi ngã xuống, mặt gã gần như áp sát vào bức tường thịt kia, gần tới nỗi có thể cảm nhận được mùi tanh ập vào mặt, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Nhưng nghe được giọng Nguyên Dục Tuyết, động tác của gã lại không hề chậm, không chỉ vèo cái nhảy lên, còn rất biết điều nhích lại gần Nguyên Dục Tuyết.

Cuối cũng gã cũng biết chỗ dựa duy nhất ở đây là ai.

Giới Chu Diễn bị Nguyên Dục Tuyết nhìn chằm chằm: "..."

Hắn lưỡng lự, cuối cùng vẫn thu chân về.

Thế là chủ nhà còn tưởng rằng mình đã thoát khỏi phạm vi tra tấn của quỷ quái.

Không riêng gì máu chảy, những bức tường thịt kia cũng không ngừng co rút lại, ép về phía đám người.

Không gian trong thang máy vốn khoảng chừng 7 mét vuông, nhưng do hình thái thay đổi nên có lẽ còn chưa ai nhận ra những "vách tường" đó đang chậm rãi đẩy vào. Có điều là người máy vô cùng nhạy cảm với số liệu, Nguyên Dục Tuyết dễ dàng phát hiện loại biến hóa này, có thể dự đoán được đợi thêm một chút, bọn họ sẽ bị vây chết trong thang máy, bị những bức tường thịt kia cắn nuốt.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now