50- Lần đầu trực tiếp sinh sự.

118 5 2
                                    

Chương 50: Lần đầu trực tiếp sinh sự.

Editor: Nhím ngu.

Lâm Nhạc Dương bỏ like ngay tắp lự, sau đó ôm điện thoại kêu gào: "Chết rồi chết rồi, anh Quý ơi em thật sự không cố ý đâu, làm sao bây giờ?"

Quý Miện vuốt mặt, bất đắc dĩ đáp: "Nhanh đăng Weibo thanh minh đi, cứ bảo là em trượt tay, nhân tiện thể hiện thái độ ủng hộ Miêu Mục Thanh."

Thanh minh thì được, nhưng tại sao lại phải ủng hộ Miêu Mục Thanh? Lâm Nhạc Dương rất không tình nguyện, nhưng lại không dám nói, thế là uyển chuyển đáp. "Em soạn bản thảo trước rồi để nhân viên mảng truyền thông kiểm tra xem có hợp lý hay không đã. Anh Quý, nếu em phản ứng như thế thì trông có vẻ giấu đầu lòi đuôi quá không?"

Còn nữa, từ khi mới debut đến bây giờ Miêu Mục Thanh vẫn luôn cực kì hút scandal, cứ cách một khoảng thời gian lại sẽ có người bóc phốt cô, hoặc là mắng cô ta phóng túng, hoặc là mắng cô ả mắc bệnh ngôi sao, hoặc là mắng cô ả chèn ép người mới, còn nói rằng trèo cao mà cô còn ngủ với cả đoàn làm phim, quả thực giống như một món đồ công cộng. Ngôn luận bẩn thỉu như vậy cũng chưa từng thấy cô ta đứng ra đáp trả, lần này chắc chắn cũng sẽ xử lý lạnh, nếu mình xin lỗi cô ta, có khi còn bị cư dân mạng nọc ra mắng. Dựa vào cái gì cô ta có thể xem thường người khác, người ta còn phải nâng niu cái nết thối hoắc của cô ta?

Nghĩ bụng, Lâm Nhạc Dương càng không muốn giải thích vì Miêu Mục Thanh, nhưng mệnh lệnh của anh Quý lại không thể không nghe, đúng là ức chế! Lòng cậu bây giờ cực kỳ không thoải mái, ngoài mặt còn phải cố gượng cười, tâm trí xoay mòng mòng, bỗng dưng ý thực được liệu có phải bản thân đã đi lạc lối?

Anh Quý nói rằng toàn bộ vấn đề tình cảm đều ở trên người cậu hết, có thật là như vậy không? Nhưng gần đây anh Quý lại làm những gì? Anh ấy không quan tâm đến ý muốn của cậu mà sa thải bé Ngọc, còn thiếu chút nữa đuổi Bằng Tân đi, bây giờ lại tước đoạt quyền lên tiếng của Bằng Tân, để mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm kiếm soát của anh. Lấy mỹ danh là muốn tốt cho cậu, thực chất lại nghiêm ngặt hạn chế tự do của cậu.

Bây giờ, mỗi một bộ phim cậu quay, từng bước đường cậu đi, thậm chí từng câu nói một đều do anh Quý định sẵn, mà nếu cậu có chút bất mãn hoặc kháng cự lại trở thành biểu hiện của tự ti!

Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng không cam lòng, rồi lại hối hận chỉ tại bản thân mồm mép vụng về. Nếu cậu sớm nghĩ cặn kẽ những điều này thì ngày đó cậu sẽ đường đường chính chính nói cho anh Quý rằng, thứ cậu níu kéo nào phải lòng tự tôn "nực cười" của chính mình, mà đó là tự do! Chuyện gì anh Quý cũng muốn kiểm soát, chẳng nhẽ cậu phải giống như một con rối để mặc anh sắp đặt ư? Cậu nghèo, cậu không có bối cảnh, nhưng cậu cũng là con người mà! Cậu có quyền quyết định mình nên làm những gì, nói cái gì!

Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng thấy tức giận, chưa gì đã chui vào ngõ cụt không ra được. Cậu vẫn cảm thấy mối quan hệ này không công bằng, mặt ngoài anh Quý lấy danh nghĩa là muốn tốt cho cậu, thực chất lại chẳng hề đối xử với cậu như một cá thể bình đẳng. Mấy lời kiểu như "Em chỉ cần cố gắng quay phim là được, anh sẽ trải lối êm đẹp hết cho em." nghe êm tai biết bao nhiêu? Nhưng chỉ cần nghĩ kĩ lại thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế đâu!

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now