18- Vào đoàn phim.

95 10 3
                                    

Chương 18: Vào đoàn phim.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ chỉ hút thuốc lúc có tâm sự thôi, bây giờ tâm trạng vui vẻ rồi thì tất nhiên sẽ không cần nicotin an ủi nữa. Cậu dụi tắt đầu thuốc, không yên tâm mà dặn dò Quý Miện hút ít một chút, lúc này mới rời đi. Quý Miện nhìn theo bóng lưng vui vẻ tinh nghịch của cậu, không khỏi lắc đầu bật cười.

"Sao cậu lại nói chuyện với nhóc đấy rồi?" Thi Đình Hoành bước ra từ phòng bao, trong tay cũng đang cầm một gói thuốc lá. "Nãy mới chuốc La Chương Duy vài chén, thăm dò được chút việc đấy. Cái cậu Tiêu này nhà giàu kếch xù đấy, bối cảnh ghê gớm lắm, đến thử vai còn không thèm thử đã lấy được nhân vật Lăng Phong này rồi, trách không được trên bàn tiệc chẳng thèm để ý ai, đến cả nói chuyện với đạo diễn còn dám thái độ."

"Cái tật xấu kia của La Chương Duy còn chưa đổi hả?" Quý Miện lơ đễnh cười một tiếng. La Chương Duy người này mặc dù bình thường nói nhiều, nhưng điều gì nên nói điều gì không trong lòng ông cũng cân nhắc được, nhưng một khi uống nhiều quá, cái miệng kia sẽ thành một cái loa phát thanh, hỏi gì đáp nấy, lộ ra không ít tin sốt dẻo. Cũng bởi vậy, ông còn từng bị mấy kẻ ẩn danh trùm bao tải vài lần.

"Giờ còn tốt hơn trước nhiều, còn biết thuê một trợ lý chuyên chắn rượu giúp ông ta." Thi Đình Hoàn châm thuốc, tiếp tục nói. "Nghe nói Tiêu Gia Thụ năm nay vừa tốt nghiệp, học Quản trị tài chính, một chút cơ sở diễn xuất cũng không có. Người đối diễn với cậu ta nhiều nhất trong đoàn làm phim là cậu đấy, nên là cậu lo mà chuẩn bị tinh thần cho tốt vào."

"Đều là người cùng công ty, coi như dẫn dắt đàn em một chút, không có gì." Quý Miện khoát tay nói.

"Cậu đúng là tốt tính thật, tôi là tôi sợ nhất phải dẫn dắt người mới, phiền phức thì đúng là mẹ nó nhiều! Một tên cậu ấm mới tốt nghiệp đại học, học thì khoa tài chính, bản thân có kỹ thuật diễn hay không trong lòng không tự biết hả? Nếu không phải bối cảnh của cậu ta quá cứng, đạo diễn La chắc chắn sẽ không đồng ý tuyển người đâu. Chẳng trách hôm nay ai mời rượu đạo diễn La ông ta cũng uống, đây là nhịn bực trong người đấy." Thi Đình Hoành dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi lắc đầu. "Mấy thứ cậu ấm cô chiêu này đúng là... Học hành, học không nổi, công việc, công việc cũng không xong, cứ nghĩ giới giải trí kiếm tiền nhanh là bắt đầu lăm le đòi kiếm một miếng. Chúng nó nghĩ làm diễn viên dễ lắm hả? Mặt đẹp thôi là nổi tiếng liền chắc? Chậc chậc..."

Quý Miện im lặng một chốc, sau đó dụi tắt mẩu thuốc lá, chân thành nói. "Kỹ thuật diễn của cậu ấy có được hay không, cậu ấy tự mình biết rõ. Hoá ra cậu chưa dò la qua hả? Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp học viện Wharton, văn bằng thạc sĩ đấy. Đúng rồi, năm nay cậu ấy mới đầy hai mươi thôi." Dứt lời cất bước rời đi.

Thi Đình Hoành ngơ ngác thật lâu mới phì phèo khói thuốc. "Đm thật, đã thi đậu được học viện Wharton, tốt nghiệp hẳn bằng thạc sĩ, còn tới giới giải trí nữa làm gì không biết? Nghĩ quẩn vãi!"

    ---

Tiêu Gia Thụ về lại phòng riêng, thấy đạo diễn đã uống say rồi, được hai người trợ lý trái phải xách lên, đang chuẩn bị rời đi, đám nhân viên chủ chốt vẫn còn ở lại xã giao, dường như không có dự định về sớm. Phải biết rằng Thi Đình Hoành và Quý Miện đều chưa đi, nếu ai buông bỏ cơ hội trèo cao, tên đó là thằng ngốc.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now