47- Cậu chủ Tiêu vô gia cư.

57 5 11
                                    

Chương 47: Cậu chủ Tiêu vô gia cư.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ tôn thờ câu nói này - Không có trải nghiệm thực tế thì làm sao có diễn xuất chân thực. Cho nên ngay sau khi đề bài tới tay, cậu ngay lập tức để stylist mang cho mình tóc giả nửa dài và cả râu quai nón, trà trộn vào trong nhóm người vô gia cư. Cậu sinh hoạt ở quảng trường cửa Nam ba ngày, không mang điện thoại, không xu dính túi, khát đi nhà vệ sinh công cộng hoặc vành đai xanh uống nước máy, đói bụng thì xin người qua đường hoặc lục thùng rác, nói chung nhóm vô gia cư sống sao thì cậu sống thế, hoàn toàn quên mất mình là cậu hai của tập đoàn dược phẩm nhà họ Tiêu.

Nhịn đến ngày cuối cùng cậu đã đói đến mức ngực dán vào lưng, cả người giống nằm co quắp trên đất trông như vắt mì, da dẻ dơ dáy, quần áo thối hoắc, không còn tí hình tượng nào đáng nói. Cậu nhìn chuông gác dựng đứng bên cạnh quảng trường, thầm quy định cho mình hạn cuối của bài kiểm tra - mười hai giờ, trải nghiệm lần này đến mười hai giờ mới có thể kết thúc. Làm một diễn viên ưu tú, mi phải đi trải nghiệm những đời sống khác nhau, mà mỗi một loại trải nghiệm sẽ trở thành tài nguyên tinh thần quý giá của mi. Chịu đựng đi Cây Non!

Nghĩ như thế, trong mắt cậu rực lên hai ngọn lửa mang tên "ý chí chiến đấu", lại nhanh chóng dập tắt trong một nốt nhạc, sau đó lộ ra vẻ mặt hèn nhát. Người, người đấy không phải là anh Quý đâu đúng không?

Mặc dù màn đêm đã giáng xuống, ánh sáng tắt dần, mà Quý Miện còn đeo khẩu trang và mũ để che giấu thân phận, nhưng Tiêu Gia Thụ đã quá quen thuộc với anh, chỉ dựa vào bóng lưng và dáng đi đã nhận ra được người ta. Cậu vội vàng cầm túi da rắn trên đất, chuẩn bị đổi trận địa, Quý Miện lại quay đầu nhìn sang, ánh mắt đảo ngay đúng trên người cầu, lại dời đi một cách tự nhiên.

Bước qua chậm thôi, chậm thôi... Tiêu Gia Thụ vừa tự nhủ vừa tập tễnh bước tới. Cậu sắp đói ngất luôn rồi, không cần giả bộ cũng có thể diễn được bộ dạng của một tên vô gia cư chán nản vô cùng tinh tế. Thì ra diễn xuất tốt nhất không phải bắt chước, mà là dấn thân vào trong hoàn cảnh, chẳng trách trước kia lúc đóng phim điện ảnh diễn viên phải tiến hành huấn luyện tập thể, diễn đề tài gì thì bọn họ trải nghiệm đời sống như thế, sau đấy thì người này cho ra kết quả còn tốt hơn người kia. Chỉ tiếc phim điện ảnh bây giờ đã sớm vứt bỏ kiểu truyền thống tốt đẹp này, thế là rốt cuộc cũng không còn diễn viên và tác phẩm sáng lạn nào xuất hiện.

Trong lòng cậu suy nghĩ lung tung lộn xộn, bất tri bất giác đã đi vượt qua Quý Miện hướng về phía trước, vừa quay đầu lại, nơi nào còn bóng dáng người kia nữa.

Quả nhiên anh Quý chỉ đi ngang qua. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi bò lên trên cầu vượt thì ngồi xuống ngay vệ đường, chờ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng trôi qua như con cá chết. Sắp tới mười một giờ tối rồi, người đi trên đường càng ngày càng ít, cậu cong lưng đứng dậy, trước tiên là gấp túi da rắn ngay ngắn kẹp dưới náy, lúc này mới từng bước chui xuống gầm cầu. Mấy tên bợm nhậu trẻ tuổi đi ngang qua, dường như bị mùi thối trên người cậu hun tới, lập tức nổi giận túm lấy cậu đánh một trận.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now