9- Tai họa trời giáng.

105 9 14
                                    

Chương 9: Tai họa trời giáng.

Editor: Nhím ngu ước 7. Ielts.

Ông chủ đã gọi, sao Tiêu Gia Thụ có thể nói không? Cậu vừa xoa xoa xương quai hàm đang hơi hơi đau nhức, vừa đi đến trước bàn, vuốt cằm. "Anh Quý, anh Khôn, hai người đang ăn ạ?"

"Ngồi đi." Quý Miện chỉ vào ghế trống đối diện mình, sau đó gọi phục vụ tới. "Lên một phần bò bít tết sốt tiêu đen, chín năm phần."

"Vâng thưa ngài Quý, mình cần dùng gì khác không ạ?" Bồi bàn hỏi han rất lễ phép.

Quý Miện liếc mắt nhìn Tiêu Gia Thụ, Tiêu Gia Thụ bèn vội vàng xua tay. "Không cần, cảm ơn." Lại là bò bít tết, còn thêm tiêu đen. Đúng là chẳng có gì tốt đẹp! Coi như cậu đã nhìn thấu được ảnh đế Quý, cái gì mà tính tình ôn hòa, thích làm việc thiện, khảng khái hào phóng... Tất cả đều là giả dối, hắn ta là cái đồ độc tài, dùng những cách thức mình quen thuộc để đối đãi với mọi người chung quanh, hầu như không cho người ta quyền làm chủ. Lấy hai bữa cơm chung làm ví dụ, hắn ta sẽ quyết định sẵn thực đơn, chưa bao giờ hỏi người khác thích ăn gì.

Tiêu Gia Thụ nuôi suy nghĩ từ chối thẳng thừng, nhưng gia giáo không cho phép cậu làm thế.

"Chà, ai chọc cậu Tiêu của nhà ta vậy? Nhìn cái mặt đen xì này này." Phương Khôn nhân tiện cố ý gợi chuyện, anh cho là Tiêu Gia Thụ vẫn còn canh cánh chuyện Lý Giai Nhi.

Nhưng Quý Miện lại lười xàm xí với đối phương, đi thẳng vào trọng tâm. "Lý Giai Nhi làm gì chọc phải cậu, đến mức phải cấm sóng cô ấy?"

"Sao mọi người biết ạ?" Khuôn mặt Tiêu Gia Thụ lộ vẻ bất ngờ. Thực ra cậu vẫn chưa rõ, trong cái giới giải trí này căn bản không có hai chữ nào gọi là "bí mật", chẳng qua những người xung quanh không cố ý nói ra mà thôi.

Thằng nhãi con này không được, dám làm không dám chịu! Trong lòng Phương Khôn rất coi thường, ngoài mặt lại treo nụ cười hòa nhã, khẽ thuyết phục. "Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau đúng chứ? Mới đó đã có hiểu lầm gì chăng? Nào nào nào, cậu tâm sự mỏng với hai anh, có hiểu lầm thì nhanh chân gỡ nút, đừng chơi lớn tuyệt tình như uy thế. Người ta còn có câu ai ơi xử sự lưu tình, mai ngày gặp lại còn mình với ta (*) cơ mà. Cái giới giải trí này bé lắm, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, đừng nên dồn người ta vào đường cùng."

(*) Gốc: Phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến (凡事留一线, 日后好相见) - Ý chỉ làm việc không nên quá tuyệt tình, nên chừa cho người ta một đường lui, sau này gặp lại còn có thể hòa hảo.

Nếu như bạn cũ (*) còn ở đó, cậu chắc chắn cũng chẳng hé miệng đề cập đến Lý Giai Nhi, chứ đừng nói đến việc giải thích cho người ngoài. Những hồi ức khó chịu, bẩn thỉu kia cứ việc bị chôn vùi từ đây đi, dù sao Lý Giai Nhi cũng đã rời đi, coi như mình tự tay làm chuyện cuối cùng cho người bạn năm nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Gia Thụ khoát tay. "Không có hiểu lầm gì cả, là tôi nhằm vào cô ta. Trước đó tôi đã điều tra về cô ta, tuyệt đối sẽ không vạ lây sai người."

(*) Gốc: Phát tiểu (发小) - Ý chỉ bạn thân, bạn nối khố thuở bé, nhưng bây giờ không chơi với nhau hoặc không còn nữa.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon