2- Nhóc hồi hương nổi loạn (*).

191 14 0
                                    

Chương 2: Nhóc hồi hương nổi loạn.

Editor: Nhím ngu ước 7. Ielts.

(*) Gốc: Rùa biển phản nghịch (叛逆海龟) - Rùa biển ở đây ý chỉ những người đi nước ngoài nay trở về nước, phản nghịch thì mọi người hiểu rồi đó.

Bầu không khí của bữa tối gượng gạo dễ sợ. Là cháu trai mới về nước, Tiêu Gia Thụ vốn nên được chăm sóc và chú ý nay lại bị ông cụ ngó lơ cả buổi, mấy đứa cháu chắt còn lại thì vây quanh lão lấy lòng khoe mẽ, cười cười nói nói. Hai chú và cha đàm luận chuyện kinh doanh, hai cô cũng thầm thì với nhau, không hề để ý đến Tiết Miểu. Khi có cụ ông ở đấy, các bà sẽ không để lộ ra sự khinh bỉ mình dành cho Tiết Miểu, nhưng cũng không che giấu vẻ xem thường, dẫu sao các bà cũng là con cháu danh gia, thực sự không cùng một thế giới với Tiết Miểu.

Hai mẹ con hiển nhiên đều quen thuộc với việc bị đối xử như thế, chỉ yên lặng ăn cơm, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Ba tiếng sau, gia đình bốn người cuối cùng cũng ngồi lên xe trở về, nhác thấy hình bóng căn nhà dần khuất lấp sau bóng cây trùng điệp, Tiết Miểu len lén thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Gia Thụ thì hệt như một con mèo nhỏ, xụi lơ lộ ra bụng ngay trên ghế dựa, đôi chân dài khép nép ở trong góc.

Cha Tiêu mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quần jeans rách của cậu, miệng chỉ trích, "Con đang mặc cái gì đấy? Ta không đưa đủ tiền tiêu vặt cho con phỏng? Một bộ quần áo đường hoàng cũng không thể mua nổi? Từ nay không được phép mặc thứ đồ rách rưới này nữa, hại ta mất hết cả mặt mũi!"

Tiêu Gia Thụ chưa kịp phản bác, Tiết Miểu đã nổi khùng, "Ông thì biết gì? Cái này là mẫu mới nhất của Studio ACNE, là sản phẩm chủ đạo do Jonny Johansson tự mình thiết kế, bé Thụ mặc vào trông chân đã dài còn thẳng, còn đẹp trai hơn vedette của công ty người ta, khó coi là khó coi thế nào? Ông và cha ông đã truyền thống như vậy, tại sao không dùng trường bào làm áo khoác luôn đi? Triều Thanh lụi tàn rồi, tỉnh táo đi tên cổ lỗ sĩ này! Thôi thì nếu ông không hài lòng, về sau tôi không kêu tên ông, mà gọi A ca Khải Kiệt được chứ? Còn không nữa thì gọi ông là vương gia luôn? Thật đúng là không biết xấu hổ!"

Tiêu Gia Thụ mặt ngoài lạnh đơ, trong lòng thầm bấm like cho mẹ mình một phát. Cậu đã bảo mình mặc bộ quần áo này trông rất đẹp trai mà, làm gì có vấn đề nào được cơ chứ.

Cha Tiêu tức giận ôm ngực, "Bà ngang ngược trước mặt tôi như thế, vừa nãy sao lại không phản bác lời nào của cha? Chẳng nhẽ tôi lại không muốn tốt cho thằng nhóc sao? Cha thích người phép tắc quy củ, nhóc Thụ nó chẳng nhẽ không thể thông cảm cho ông cụ, để ông thoải mái hơn một chút?"

"Thích người có quy củ? Đừng làm trò hề nữa Tiêu Khải Kiệt! Ông ta chỉ ngứa mắt bé Thụ mà thôi! Cho dù con nó mặc gì, nói gì, làm gì, ông ta cũng có thể moi móc ra vô số sai sót. Bé Thụ cũng chỉ mặc một chiếc quần jeans mài, lộ ra xương bánh chè, vậy hai đứa cháu gái ngoan ngoãn kia của ông một đứa thì lộ nửa ngực, một đứa thì đến cái viền quần lót cũng che không nổi, sao không thấy ông cụ lên giọng? Các cô mặc thì hợp mốt hợp thời, bé Thụ mặc thì thành rách rưới bỏ đi, đừng có ăn hiếp người khác như thế!"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now