1- Về nước.

842 27 0
                                    

Chương 1: Về nước.

Editor: Nhím ngu ước 7. Ielts.

Tiêu Gia Thụ vừa về nước, bây giờ đang ngồi trong phòng khách nhà mình, mấy cô giúp việc tụ tập ở góc cầu thang chỉ trỏ cậu, không cần đoán cũng đủ biết mấy cô đang xì xầm chuyện chi, cũng chẳng có gì ngoài "Tại sao cậu hai lại về nước nhỉ, ở nước ngoài chẳng sướng hơn sao, về rồi lại chỉ biết có tranh giành với cậu cả mà thôi, lại bày ra lắm điều rắc rối." đại loại vậy.

Thật vậy nhỉ? Tại sao lại phải quay về? Tiêu Gia Thụ cũng tự hỏi mình như vậy, sau đó chán nản mà rũ môi. Kẻ tha hương chung quy cũng phải trở về nhà, đây chính là nhà của cậu, tại sao cậu không thể quay lại?

Cha và mẹ cậu vẫn còn tiếp tục hục hặc nhau ở lầu trên. Đã mấy năm không thấy, cha trông già hơn nhiều lắm, hai bên tóc mai đã thành hoa râm, giọng trở nên khàn khàn không chịu được; mẹ cậu vẫn mang dáng hình năm nào, làn da nhẵn bóng, mặt mày tinh xảo, tính tình dịu dàng, từ trước đến nay năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì ở trên người bà. Bây giờ bà đang giận dữ chất vấn thẳng thừng "Tại sao không thể sắp xếp cho bé Thụ một chức vụ? Con cái nhà chú hai và chú ba còn chưa tốt nghiệp đã được nắm chức trọng trong công ty nhà họ Tiêu, dựa vào đâu con nó không được? Nó là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Wharton, chẳng nhẽ còn không so được với mấy thằng anh em chỉ tốt nghiệp đại học bình thường, thậm chí bỏ học giữa chừng hả?"

Cha Tiêu bất đắc dĩ nói "Đây không phải là vấn đề bằng cấp, cha không có cho phép, ai lại có thể tuỳ tiện gia nhập công ty nhà họ Tiêu. Cha đã đồng ý cho thằng nhóc 5% cổ phần, chẳng nhẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Nó không cần làm gì, tiền hoa hồng mỗi năm cũng để nó an nhàn thoải mái sống cả đời rồi."

Nghe đến đây, Tiêu Gia Thụ mím mím khoé môi đang hơi run. Cậu không có thiếu thốn chút cổ phần, cũng không mong muốn sống cả một đời chuyện gì cũng không làm được. Cậu thấy đấy không phải là an nhàn thoải mái, mà là tầm thường. Cậu là con cháu họ Tiêu, tại sao cậu không thể cống hiến cho gia tộc?

Mẹ Tiêu sắp điên đến nơi rồi, bà cảm giác dù thế nào bản thân cũng không thể câu thông với chồng được, khó tránh khỏi khàn cả giọng "Không lẽ 5% cổ phần không phải là thứ bé Thụ nên có hả? Cha anh mấy hôm trước cũng cho nhà chú hai và chú ba mỗi đứa 5% cổ phần đấy thôi, đó là thông lệ của con cháu họ Tiêu, ai cũng được cho, mắc mớ gì lại thành ngoại lệ ban ơn cho bé Thụ? Nó không phải con trai anh, không phải cháu trai của cha anh đúng không? Nó là con hoang của tôi với thằng đàn ông khác chứ gì? Tiêu Khải Kiệt, đừng có bất công như thế, trong mắt ông chỉ có Định Bang, hoàn toàn không có coi bé Thụ ra thể thống gì! Nó cố gắng học tập đến thế chỉ để tốt nghiệp xong đến giúp anh một chút, giúp anh trai nó một chút. Con là đứa nhỏ ngoan, mấy người không thể đối xử với nó như thế được!"

"Đủ rồi, bà nói nhăng nói cuội gì vậy! Nó là con trai tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc nó. Không vào được công ty nhà họ Tiêu bất công đến vậy hả? Nó không cần làm gì cũng đã có 5% cổ phần, nói ra có ai mà không hâm mộ? Bà đừng cho là tôi không biết bà đang nghĩ gì, bà muốn lợi dụng nó tranh gia sản, bà cũng chỉ sống vì bản thân bà mà thôi! Trước đây khi kết hôn hai người chúng ta đã ký hiệp định tài sản trước hôn nhân rồi, chính miệng bà nói sẽ không tham một cắc bạc nào của họ Tiêu, bây giờ lẽ nào bà cũng quên rồi? Nếu bà có uẩn khúc gì thì tự đi mà nói với cha, đừng có làm khùng làm điên ở đây!"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now