28- Cậu Tiêu làm vua bợ đỡ.

101 9 5
                                    

Chương 28: Cậu Tiêu làm vua bợ đỡ.

Editor: Nhím ngu.

Ánh mắt Quý Miện nhìn Tiêu Gia Thụ chăm chú như vậy khiến Lâm Nhạc Dương có điều hốt hoảng. Cậu định nói gì đó để thu hút sự chú ý của Quý Miện, liền nghe Phương Khôn đồng ý nói. "Anh cũng thích cảnh này nhất. Hơn nữa sở dĩ anh Quý có thể đoạt giải Hoa Biểu cũng chính là nhờ diễn xuất ấn tượng trong cảnh quay này đấy. Lúc đấy ban giám khảo xem đi xem lại cái video này, cuối cùng gọi đây là diễn xuất của năm. Lúc phim chính thức ra rạp, cứ mỗi lần chiếu đến cảnh này, khán giả dưới hàng ghế cứ khóc bù lu bù loa, đến cả đàn ông trưởng thành cũng không thoát."

Trần Bằng Tân lập tức phụ hoạ. "Không sai, năm đó lúc em đi xem bộ phim này cũng đỏ cả mắt ra, vốn dĩ sợ mất mặt, ai mà ngờ ai cũng như ai, cảnh tượng đó đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy hơi buồn cười."

Tiêu Gia Thụ nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều nói thế cũng chẳng tranh luận thêm nữa. Mặc kệ cái gì mà phân cảnh xuất sắc nhất ở giải Hoa Biểu, ban giám khảo có quyền cao nhất, tự cậu nhận định phân cảnh quét dọn phòng trống kia mới đả động lòng người nhất là được, chẳng cần người khác đồng ý. Đã không hài lòng, cậu cũng chẳng muốn dây dưa nữa, ăn hết chiếc bánh bao rồi chào hỏi Quý Miện một tiếng liền trốn đến lều nghỉ ngơi bên cạnh xem kịch bản.

Phương Khôn lắc đầu nói. "Cái cậu hai này mới đóng phim được bao lâu đã tự cho mình là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp rồi, dám ở trước mặt anh Quý bàn luận đến phim điện ảnh của anh, đúng là can đảm lắm. Nịnh hót kiểu gì mà quá đà thế (*), một điểm nhé."

(*) Gốc: Vỗ mông ngựa (马屁拍) - Từ ám chỉ việc nịnh nọt, bợ đỡ.

Trần Bằng Tân liên tục gật đầu. "Đúng thật ạ, nếu thật sự muốn giả làm fan cuồng phim của sếp Quý, tốt xấu cũng phải học bài trả bài đầy đủ chứ, đừng có mở miệng là lời ra. Nhạc Dương của chúng ta mới là hàng thật sùng bái sếp Quý đây này, trong Weibo toàn là tin tức với ảnh của sếp Quý thôi. Bộ phim [Biệt ly buổi loạn lạc] này cậu ấy xem đâu đó cũng được mười mấy lần rồi đấy, thuộc cả thoại luôn cơ mà."

Lâm Nhạc Dương vội vàng trừng bạn từ bé, nét mặt quẫn bách cực kì. Đúng là cậu thích phim này thật, nhưng cũng không quá mức đến độ xem tận mười mấy lần, mình là người yêu của Quý Miện, còn có bí mật nào mà anh ấy không biết cơ chứ? Trần Bằng Tân đúng là đồ nịnh nọt lung tung! Rõ xấu hổ viết in hoa luôn ấy!

Quý Miện ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, chậm rãi nói. "Thẩm mỹ đại chúng và thẩm mỹ nghệ thuật trái ngược nhau, chuyện này gần như đã là một định luật rồi. Để quay cảnh khóc kia, tôi chuẩn bị hai tiếng đồng hồ, nhưng vì quay cảnh quay quét dọn phòng trống, tôi phải chuẩn bị đúng một tháng trời. Cảnh khóc kia tôi quay một lần đã qua, còn cảnh quét phòng trống, đạo diễn Vạn Học Đông cắt hai mươi sáu lần, bọn tôi lúc nào cũng thảo luận đến nửa đêm về sáng mới chào nhau, ngày tiếp theo quay, phải cắt thêm mười mấy lần nữa mới tính là qua."

Anh lấy khăn tay lau miệng, bước đi về phía Tiêu Gia Thụ.

Một lúc lâu sau Phương Khôn mới có phản ứng, kinh ngạc nói. "Mấy lời anh ấy nói nghĩa là sao vậy?"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now