15- Nếu yêu thì để cậu ta rời xa giới giải trí đi, nơi này là địa ngục!

125 7 0
                                    

[Cảnh báo: Chương này toàn là tình tiết giữa công và người yêu công (không phải thụ), có cả cảnh hôn và suýt lên giường, nếu bạn không thích tình tiết này thì cứ bỏ qua nhé!!! Cảm ơn mọi người đã đọc. Mọi người nhớ lưu ý đọc note cuối chương nhé.]

Chương 15: Nếu yêu thì để cậu ta rời xa giới giải trí đi, nơi này là địa ngục!

Editor: Nhím ngu.

Người tới là Lâm Nhạc Dương, từng là trợ lý đời sống của Quý Miện, vừa làm việc được hai tháng thì thành bạn trai của Quý Miện luôn, giờ đang là sinh viên năm cuối của khoa Phát thanh đại học Truyền thông, tính cách cực kì lạc quan vui vẻ. Nhưng bây giờ, cậu ta như một con rồng phun lửa, hung dữ trừng mắt với Quý Miện. Có chết cậu cũng không ngờ tới, chẳng qua mình chỉ ra ngoài chơi mấy ngày, bạn trai lại xảy ra chuyện lớn như thế, nếu không phải cậu Lưu tài xế lỡ mồm, có thể đến bây giờ cậu vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra.

Từ bé đến lớn cậu cũng chẳng trải qua được bao nhiêu ngày tốt đẹp, nên hiểu đạo lí "Số trời không tính được, hoạ phúc chẳng ai hay" hơn bất cứ ai, nếu Quý Miện thật sự gặp chuyện gì, mà cậu lại chẳng biết cái gì cả, lúc trở về có thể suy sụp hay không? Trên đường về cậu chỉ biết tưởng tượng ra những tình huống có thể phát sinh, kết quả càng nghĩ càng hoảng, càng lúc càng bất an, hận không thể mọc cánh bay về, xem cho kỹ rằng người ấy có còn ở đó hay không. Nhưng lúc nhìn thấy người thật rồi, lửa giận trong lòng cậu bùng lên trong nháy mắt, thật sự rất muốn hung dữ mà mắng hắn một trận, để về sau hắn cũng không dám đi đường khuya nữa.

Cậu quẳng hành lý sang một bên, đang chuẩn bị nói chuyện, Quý Miện lại đến trước một bước, dùng sức ôm cậu, lấy đôi môi mềm mại chặn hết những lời cậu muốn nói. Nụ hôn của Quý Miện luôn luôn mềm mại triên miên, chậm rãi lướt qua răng môi và hàm trên, cùng đầu lưỡi của cậu quấn quýt lấy nhau, mang lại một hương vị thanh khiết. Cậu tịt ngòi ngay lập tức, kìm lòng không đặng mà đáp lại người kia, sợ hãi và lo lắng ngập tràn cũng chầm chậm tiêu tan trong nụ hôn mềm mại dịu dàng này.

"Tại sao có chuyện mà anh không nói cho em?" Nụ hôn kết thúc, giọng điệu của Lâm Nhạc Dương đã hoá mềm mại.

"Sợ em lo." Quý Miện nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên khoé miệng cậu, tiếp tục nói. "Nhưng bây giờ anh phát hiện ra, nếu không nói thì em sẽ càng lo lắng hơn. Anh sai rồi, về sau anh sẽ sửa mà. Em biết chuyện mới kết thúc chuyến đi sớm hơn ư?"

Lâm Nhạc Dương hoàn toàn không thể nói được gì nữa rồi, lầm bầm: "Đúng thế đó, em về sớm hơn, muốn được gặp anh nhanh nhanh. Biết sai là được, về sau cho dù anh gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho em, đừng biến em thành người cuối cùng trên đời này biết được, như thế thảm thương lắm. Với lại, sau này không được phép đi đêm nữa, nhất là lúc mà chỗ phim trường vắng vẻ."

"Được, nhất định anh sẽ nghe lời em." Quý Miện kéo bạn trai nhỏ vào lòng, khẽ cười nói. "Tắm rửa đi, lát nữa dẫn em đi ăn món ngon."

Lâm Nhạc Dương tỏ vẻ vui cười, trong lòng lại có chút không muốn. Quý Miện lớn lên ở nước ngoài từ bé, đã quen ăn cơm Tây, do thân phận anh đặc biệt, luôn ra vào chốn xa hoa người thường không vào được, nhất định phải mang tây trang để vào, lúc ăn cơm thì bắt buộc phải tuân thủ lễ nghi một cách nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm, cảm giác đúng thật là khó tả.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant