20- Không thể ngừng NG nổi.

113 10 3
                                    

Chương 20: Không thể ngừng NG nổi.

Editor: Nhím ngu.

La Chương Duy cầm lấy loa la lớn với Lâm Nhạc Dương. "Tại sao vẫn cứ mắc lỗi di chuyển vậy? Hồi này Thi Đình Hoành không có dạy cậu hả? Cậu tự tới đây mà xem đi!"

Lâm Nhạc Dương cực kỳ lúng túng, vội vàng đi đến bên cạnh đạo diễn La xem máy quay, thấy được quả thực lúc đầu mình vẫn còn đứng trong phạm vi quay được, nhưng sau khi đôi co với Thi Đình Hoành, lại lui về phía sau vài bước, người đã ra khỏi ống kính, chỉ còn lại một cái cánh tay. Đoạn phim này cũng chẳng còn đất dụng võ.

"Thật xin lỗi đạo diễn, cháu sẽ lưu ý trong đợt quay lại ạ." Cậu chân thành nói xin lỗi, phát hiện Quý Miện dợm bước tới, dường như muốn nói điều gì với mình, liền vội vàng chạy đến bên Thi Đình Hoành làm bộ chuẩn bị vào quay. Đến cả loại cậu ấm cô chiêu bất tài vô học như Tiêu Gia Thụ còn có thể một cảnh là qua, mà mình thì toàn dính NG, chuyện này làm cho anh Quý mất thể diện quá, thôi thì cứ chờ quay xong cảnh này rồi mới nói chuyện với anh ấy, như thế cũng sẽ đỡ áp lực đi một chút.

Có một số người ở thời điểm khó khăn sẽ cần lời an ủi của người thân, người yêu, bạn bè, như thế có thể giúp cho họ lấy lại toàn bộ động lực, nhưng Lâm Nhạc Dương lại vừa vặn trái ngược lại, phàm là vào lúc càng khó chịu cậu sẽ càng muốn một mình vượt qua, vì chỉ có như thế mới sẽ không để bản thân trông quá mức chật vật.

Cậu xin lỗi Thi Đình Hoành một lần nữa, sau đó kiếm chuyện mà nói nhăng nói cuội, sợ Quý Miện thực sự bước qua dỗ mình. Đôi chân dợm bước của Quý Miện từ từ thu lại, nét mặt có hơi bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tiêu Gia Thụ chen đến bên người anh, nhón chân nhìn về phía sân bãi, lặng lẽ meo meo hỏi. "Vừa nãy có chuyện gì vậy ạ, ai ăn NG thế?"

Cắm rễ ở trường quay suốt một tuần liền, Tiêu Gia Thụ nhận ra mình vẫn chẳng có tí thích thú nào với việc đóng phim, nhưng lại rất thích bàng quan xem người khác ăn NG. Các diễn viên dính NG vì đủ loại lí do, sau khi NG thì nét mặt muôn hình vạn trạng, mà đạo diễn chửi mắng thì cứ gọi là thao thao bất tuyệt, khí thể hùng hổ, tạo thành một tràng cảnh cực kì sinh động thú vị, cậu xem trăm lần không chán. Cậu còn nghĩ hay là quay mấy cảnh này lại ghép thành một video, giữ lại để sau này từ từ thưởng thức.

Thấy Quý Miện không để ý đến mình, cậu tự lẩm bẩm. "Nhất định là Lâm Nhạc Dương, cậu ta và mình đều không xuất thân chính quy, không có bản lĩnh gì."

Quý Miện vẫn không trả lời, chỉ là chau mày nhìn về phía trước.

Quay lại lần ba, thư ký trường quay vừa đánh bảng xong, Lâm Nhạc Dương và Thi Đình Hoành chuẩn bị sẵn sàng đã nắm chặt cổ áo nhau trốn vào trong cầu thang. Lần này di chuyển rất thành công, hai người đều nằm trong phạm vi quay được của camera, ngoài ra nét mặt và động tác đều rất đúng. Lâm Nhạc Dương kéo khẩu trang của Thi Đình Hoành xuống, đọc lời thoại "Quả nhiên là cậu.", Thi Đình Hoành khẽ nhếch môi, như muốn nói chuyện, lại lập tức dừng lại, đẩy Lâm Nhạc Dương vào một góc tối âm u hơn, chỉ vì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, là tiếng cả cục cảnh sát đang lùng bắt tội phạm trong toà nhà này.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum