3- Showbiz.

174 13 0
                                    

Chương 3: Showbiz.

Editor: Nhím ngu ước 7. Ielts.

Bảo tới công ty nhìn một chút... Đúng là nhìn qua một chút thật, Tiêu Gia Thụ ngồi chưa kịp ấm mông đã bị mẹ tống cổ ra ngoài, được thư kí mang đi tham quan từng tầng lầu một. Lúc đi ngang qua hành lang, bao nhiêu cái đầu ló ra ngắm cậu, tiếng lòng dày nặng than thở rằng tổng giám đốc lại đào đâu ra người mới có tiềm năng đỉnh cao đến mức này. Khuôn mặt này, khí chất này, chỉ cần nâng đỡ một tí xíu thôi cũng đủ để cậu nổi như cồn rồi.

Tiêu Gia Thụ dù sao cũng là con cháu nhà họ Tiêu, kinh qua mấy chuyện hoành tráng không biết bao nhiêu lần, mới bị nhìn lén kiểu thôi thì này đối với cậu cũng chỉ là muỗi, chớp mắt một cái thì có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc này, Tiết Miểu rút ra một bao thuốc lá "Làm điếu chứ?"

Tu Trường Úc tuân mệnh rút ra một cây thuốc lá, vừa phì phèo nhả khói vừa cảm thán. "Anh cứ tưởng em cai thuốc từ lâu rồi chứ."

"Người sống trắc trở cai không nổi thuốc lá đâu." Tiết Miểu hơi híp hai hàng mi, tránh cho khói bay vào mắt, ngón tay thon thả mân mê điếu thuốc, trông tao nhã nhưng cũng rất u buồn. Bà sống không ổn chút nào, mấy chi tiết cỏn con này có thể qua mắt được người ngoài, nhưng làm sao giấu diếm được Tu Trường Úc, chẳng thà thản nhiên mà kể ra. Huống hồ hai người bọn họ cũng không cần phải cố kỵ với nhau lời nào. Bà im lặng một lúc mới nói "Hồi nãy em bảo anh sắp xếp cho bé Thụ một chức vụ anh đừng tưởng thật. Em không muốn nó trở thành dân văn phòng 9 giờ đi 5 giờ về đâu."

"Ý em là sao?" Tu Trường Úc hình như nhận ra được điều gì, không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng thế, em muốn để nó đi đóng phim." Tiết Miểu chầm chậm phả ra một làn khói mờ mờ, đôi môi bóng mượt kiều diễm như ẩn như hiện trong khói sương mù mịt. "Anh cứ giúp nó xếp một công việc nào đấy, cho nó làm việc trong đoàn làm phim một thời gian, chờ khi nó quen việc rồi lúc đấy em sẽ tìm cho nó một vai diễn phù hợp."

"Em cũng hơi chuyên quyền độc đoán rồi đấy? Sao em không hỏi xem liệu bé Thụ nó có đồng ý hay không? Nó là cậu chủ nhỏ của công ty nhà họ Tiêu, em cho nó chen chân vào giới giải trí như vậy lỡ như cha và ông nội nó máu dồn lên não tước mất quyền thừa kế của nó thì làm sao bây giờ? Nhẫn nhục nhiều năm như thế, tội tình gì hở em!" Tu Trường Úc tận lực can gián.

Tiết Miểu cũng không có nghe lọt. Ở trước mặt Tu Trường Úc, bà như là một người hoàn toàn khác vậy, mãnh liệt như lửa, cực kì cố chấp, mà đây mới chính là tác phong vốn có của bà. "Em nhịn được, nhưng vì con, em không thể nhịn. Anh nào biết nó cố gắng như thế nào, ưu tú ra làm sao không? Cuối cùng những kẻ gọi là người thân lại ép buộc nó che giấu tài năng của mình, làm một đứa tầm thường, một tên phế vật chỉ biết ăn no chờ chết. Mấy tháng nay mỗi ngày nó đều tự khoá mình trong phòng chơi game, cơm không ăn, ngủ không ngủ, tắm cũng không tắm, nó yêu sạch sẽ như thế, cuối cùng tự biến mình thành đứa người không ra người quỷ không ra quỷ, em nhìn mà lòng đau như cắt! Ở trong mắt mấy người, nó đúng là cậu ấm, cả đời không làm gì thì tiền cũng tiêu không hết, nào ai biết nó thực sự muốn điều gì?"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ