44- Nguy cơ tình cảm lần hai.

67 8 8
                                    

 Chương 44: Nguy cơ tình cảm lần hai.

Editor: Nhím ngu.

"Anh Quý?" Tiêu Gia Thụ và Lâm Nhạc Dương trăm miệng một lời kêu lên.

Không chờ Quý Miện nói chuyện, Tiêu Gia Thụ đã nói tiếp: "Anh Quý cũng tới tham gia tiệc rượu ạ?"

"Ừm. Tôi đang bàn việc làm ăn ở khách sạn đối diện, bàn xong tiện thể tới xem một chút. Các cậu đây là đang làm gì?" Ánh mắt Quý Miện nặng nề liếc Lâm Nhạc Dương một chút.

Tiêu Gia Thụ khoát tay trả lời. "Không làm gì đâu ạ, chẳng qua em uống chút rượu, Lâm Nhạc Dương bảo muốn đưa em về, em không cho. Bên ngoài toàn là lái thuê, em tìm đại một người là được rồi. Anh Quý, em có việc đi trước, anh và Lâm Nhạc Dương lên tham gia tiệc rượu đi."

Anh Quý mà đến rồi thì cậu cũng yên tâm, cho dù là ông chủ khắp thiên hạ đều có thể bán đứng nhân viên dưới trướng mình thì anh Quý cũng sẽ không, cậu tin tưởng nhân phẩm của anh ấy. Nghĩ bụng, Tiêu Gia Thụ chuẩn bị về nhà, trước giờ cậu rất ghét mấy trường hợp xa hoa ầm ĩ kiểu như vậy.

Vẫy vẫy tay với ba người kia, Tiêu Gia Thụ bước ra khỏi hội quán bắt một chiếc taxi, chờ xe đi được một quãng mới nhắn một tin WeChat cho Quý Miện: Anh Quý, hình như Đinh Chấn để ý Lâm Nhạc Dương, mấy anh cẩn thận một chút. Cuối cùng lại gửi cho Hoàng Mỹ Hiên một tin: Chị Mỹ Hiên em đi trước, em để xe lại cho chị, chị đừng về muộn quá, nếu uống nhiều quá không lái xe được thì gọi điện cho em, em bảo tài xế đi đón. Thiếu nữ như chị nửa đêm đừng tìm người lái thuê, không an toàn.

"Thiếu nữ" Hoàng Mỹ Hiên sắp lên đầu bốn trông thấy tin nhắn WeChat này, cả trái tim cũng ấm lên. Mà tâm tình Quý Miện thì hoàn toàn trái ngược. Anh dẫn Lâm Nhạc Dương đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, một đường lạnh mặt không nói câu nào. May mắn hội quán này là do Đinh Chấn mở, vì để chiêu đãi anh em trong giới giải trí nên thiết trí các biện pháp an ninh nghiêm mật nhất, bằng không thì ngày mai bọn họ cũng được lên trang đầu mấy tờ báo lá cải rồi.

Trần Bằng Tân đàng hoàng theo sau, lúc thì nhìn bạn nối khố, lúc thì nhìn ông chủ, cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ không đúng lắm, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì y không nói rõ ra được. Đúng vào lúc này, Lâm Nhạc Dương len lén duỗi ra một tay kéo vạt áo Quý Miện, trong đó lộ ra thân mật và lấy lòng, hoàn toàn không giống với quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, mà như là một đôi người yêu đang giận dỗi nhau hơn.

Mẹ? Không phải chứ? Trần Bằng Tân sợ ngu người, đang còn hoảng hốt đã nghe Quý Miện cưỡng chế ra lệnh. "Cậu về trước đi, tôi chở Lâm Nhạc Dương."

"Vâng. Sếp Quý." Trần Bằng Tân nghe lời theo bản năng, lúc lấy lại tinh thần thì chiếc SUV khiêm tốn kia đã lái đi.

Cả đường Quý Miện không nói chuyện làm cho Lâm Nhạc Dương rất lo lắng bất an. Cậu nhìn chằm chằm vào đèn neon đang không ngừng lùi dần, cẩn thận mở miệng. "Sao anh lại tới đây? Cố ý tới đón em đúng không ạ?"

Quý Miện vẫn trầm mặc như trước, thậm chí đến cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu.

Da đầu Lâm Nhạc Dương căng lên, vì nổi bật bản thân vô tội đáng thương, tiện thể làm xoa dịu sự tức giận của anh Quý, liền phàn nàn. "Anh nói xem Tiêu Gia Thụ có tật xấu gì không? Vừa nãy em lôi kéo với cậu ta căn bản không phải bởi vì em muốn chở cậu ta về nhà, là do cậu ta kiên quyết dẫn em ra khỏi tiệc rượu. Cậu ta nói cậu ta uống rượu không thể lái xe, để em làm tài xế cho cậu ta, em bảo em có việc không rời đi được, cậu ta càng không nghe, cứ như em là đàn em của cậu ta í, nên bị cậu ta quát mắng cũng được. Sao cậu ta có thể không tôn trọng người khác như vậy nhỉ? Không đúng, thực ra cậu ta cũng biết tôn trọng người khác, có điều đối tượng không giống nhau mà thôi, anh mới tới cậu ta đã đổi giọng liền, nói muốn tự mình ngồi xe về, làm như mình thấu tình đạt lý lắm ấy. Anh nói xem cậu ta có phải đồ hai mặt không?"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now