41- Chụp mũ.

75 6 2
                                    

Chương 41: Chụp mũ.

Editor: Nhím ngu.

"Lâm Nhạc Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa, Tiêu Gia Thụ gọi Lâm Nhạc Dương vào phòng trang điểm của mình.

"Chuyện gì?" Lâm Nhạc Dương nhìn chung quanh một chút, hâm mộ nói. "Phòng trang điểm của cậu lớn thế, còn có phòng tắm riêng nữa."

Tiêu Gia Thụ rót cho cậu một chén nước, sau đó lấy điện thoại ra. "Cậu xem, đây là bức ảnh hôm qua Trần Bằng Ngọc chụp lén, nếu không phải trợ lý của tôi phát hiện kịp thời, cô ta còn chuẩn bị đăng lên mạng luôn đấy."

Lâm Nhạc Dương liếc nhìn điện thoại một chút, nhận ra đó là một bức ảnh Tiêu Gia Thụ đang thay quần áo, Hai tay cậu cuốn áo phông lên, lộ ra đoạn eo nhỏ và lồng ngực trắng như tuyết. Áo phông chặn mặt của cậu, độ phân giải cũng không phải rất cao, trừ phi là người quen của cậu, bằng không cơ bản cũng không nhận ra đó là ai.

Lâm Nhạc Dương cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng, đang chuẩn bị xin xỏ cho Trần Bằng Ngọc thì nghe Tiêu Gia Thụ tiếp tục nói. "Nếu cô ta thực sự đăng ảnh này lên mạng, tôi có quyền tố cáo cô ta xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi. Là một trợ lý, hành vi của cô ta rất không có đạo đức nghề nghiệp, cũng làm tôi rất tức giận, tôi yêu cầu cậu đuổi việc cô ta."

Bé Ngọc là trợ lý của tôi, cậu có tư cách gì yêu cầu tôi đuổi việc em ấy? Đây là phản ứng vô thức của Lâm Nhạc Dương, nhưng cậu cũng không thể hiện ra, mà dịu giọng giải thích. "Bé Ngọc mới từ quê lên, tuổi lại còn nhỏ, nhiều quy củ cũng không hiểu. Cậu Thụ, cậu có thể cho em ấy một cơ hội nữa không?"

"Đây là vấn đề thứ hai tôi muốn thảo luận với cậu. Cô bé vẫn là trẻ vị thành niên, cậu không nên để cô ấy làm công." Tiêu Gia Thụ nghiêm túc nói.

"Tôi biết rồi, nên là nghỉ hè xong tôi sẽ liên hệ một trường học để cho em ấy đi học lại. Cũng sắp hai tháng rồi, cậu tha em ấy lần này đi?" Ngoài mặt Lâm Nhạc Dương cười ha ha, nội tâm lại cực kỳ không thoải mái. Giọng điệu bề trên của Tiêu Gia Thụ làm cậu phản cảm. Cậu mới không phải là cấp dưới của cậu ta đâu, không cần thiết phải nghe lời cậu ta nói.

Nghe nói Trần Bằng Ngọc chỉ đến làm part-time, vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Gia Thụ mới dần dịu lại, vuốt cằm. "Thế thì tốt rồi, tuổi con bé còn nhỏ, học hành mới là con đường đúng đắn. Cậu nói cho con bé lần sau đừng làm vậy nữa, phạm pháp đấy."

"Được, tôi nhất định sẽ dạy dỗ em ấy."

Lâm Nhạc Dương vừa ra khỏi phòng trang điểm, nụ cười tươi tắn đã chuyển thành âm u. Cậu về đến phòng nghỉ của mình, không thấy bóng dáng Trần Bằng Ngọc đâu, suy nghĩ một lúc liền đi về phía ngoài của lều lớn.

Nhân viên công tác đang ngồi chen trong lều lớn ăn cơm hộp, Quý Miện chẳng có chút làm giá nào, cũng trà trộn vào trong đó. Quả nhiên Trần Bằng Ngọc ngồi xổm bên cạnh anh, đang ngẩng mặt hào hứng nói gì đó. Quý Miện ngẫu nhiên đáp lại một đôi câu, nét mặt trông thì ấm áp, đôi mắt lại lạnh.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Kde žijí příběhy. Začni objevovat