16- Làm diễn viên.

86 10 4
                                    

Chương 16: Làm diễn viên.

Editor: Nhím ngu (hết ước 7. Ielts rùi).

Lâm Nhạc Dương thuận lợi vượt qua buổi thử vai, giờ đang ở trong văn phòng của Quý Miện, trên mặt là biểu cảm hoảng hốt: "Anh Quý, những người tới thử vai không phải là diễn viên đang nổi thì cũng là mấy cậu thần tượng (*), sao đạo diễn lại chọn em vậy? Không phải do anh giúp em đi cửa sau chứ ạ?"

(*) Gốc: Tiểu thịt tươi (小鲜肉) - Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, "Tiểu thịt tươi" đang là xu hướng phát triển trong làng giải trí Trung Quốc vài năm qua. Đây là cụm từ để gọi các chàng trai có ngoại hình thanh tú mang vẻ đẹp phi giới tính. Các "tiểu thịt tươi" sở hữu lượng fan đông đảo, luôn được lựa chọn làm nam chính trong nhiều bộ phim để hút khán giả. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Nghĩ đến khả năng này, sung sướng trong nội tâm của cậu lập tức trở nên phai nhạt rất nhiều. Cậu muốn bước chân vào giới giải trí, thứ nhất là vì thích đóng phim; thứ hai là nghề này kiếm tiền rất nhanh, có thể giảm bớt gánh nặng cuộc sống rất nhiều. Mặc dù cậu là người yêu của Quý Miện, nhưng cũng không muốn sống phụ thuộc vào đối phương. Cậu càng muốn sánh vai đứng cùng với anh ấy, trở thành sự tồn tại có thể xứng với người kia.

Nói tóm lại, cậu muốn dùng nỗ lực của bản thân đứng vững ở giới giải trí, chứ không phải là nương nhờ vào nguồn lực của Quý Miện.

Quý Miện nghiêm túc giải thích: "Quả thật anh cho em một cơ hội, nhưng không có ép nhà làm phim và đạo diễn bắt buộc phải lựa chọn em. Em được chọn nhờ thực lực của chính mình. Nhân vật Thạch Vũ này lạc quan, sáng sủa, trọng tình trọng nghĩa, rất giống với hình tượng của em. Hơn nữa cậu ta vào nghề chưa bao lâu, rất ngây ngô ở mọi mặt, mà vào lúc em thử vai tuy kỹ thuật diễn tốt, nhưng cũng mang theo một cảm giác ngây ngô, chính vì điểm này, đạo diễn mới từ bỏ những ngôi sao nổi tiếng đang lên để chọn em. Nhạc Dương, em phải biết tin tưởng bản thân, em rất có thiên phú đóng phim, chỉ cần tôi luyện thêm chút nữa thôi nhất định có thể tiến xa. Anh rất xem trọng em."

Lâm Nhạc Dương được thổi phồng đến mức mặt đỏ rần rần, chút khúc mắc lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Cậu gật đầu thật mạnh, thận trọng nói: "Anh Quý, em nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để anh mất mặt."

"Ừ, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Quý Miện cười xoa đầu cậu, cùng lúc đó rút ra một bản hợp đồng. "Anh muốn kí hợp đồng với em, em xem thử còn có điều khoản nào muốn chỉnh sửa không?"

"Hai đứa mình còn ai với ai nữa, cứ ký thẳng là được, còn xem làm gì." Lâm Nhạc Dương cầm lấy bút ký tên lật thẳng đến trang cuối cùng, lại bị Quý Miện cản lại.

Hai người đang nói chuyện, Phương Khôn ngậm một điếu thuốc bước vào: "Anh Quý, anh tìm em có chuyện gì vậy?" Vừa nói vừa dập đầu thuốc lá vào gạt tàn, cười giả lả. "Ái chà, Nhạc Dương cũng ở đây à? Nghe bảo em đi thử vai ở đoàn phim [Sứ đồ]? Kết quả thế nào?" Nhưng chẳng cần hỏi anh cũng biết, có Quý Miện ở đấy, bất kể kỹ thuật diễn của Lâm Nhạc Dương có nát đến mức nào cũng có thể nhận được nhân vật mình muốn mà thôi.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum