17- Cậu Tiêu biết điều.

86 10 3
                                    

[Cảnh báo: Chương này vui lòng không đọc lúc ăn nhé, cảm ơn mọi người.] 

Chương 17: Cậu Tiêu biết điều.

Editor: Nhím ngu.

La Chương Duy là tổng đạo diễn của [Sứ đồ], cũng là người nổi tiếng dông dài trong giới, nói một đoạn nâng ly chúc mừng thôi mà cũng huyên thuyên hơn hai mươi phút lận, từ khâu lên ý tưởng đến tuyên truyền hậu kỳ rồi vòng lại dã tâm phòng bán vé, lung tung lộn xộn một hồi. Nhưng danh tiếng của ông trong giới rất lớn, từng đoạt được vài giải đạo diễn xuất sắc nhất ở mấy liên hoan phim quốc tế có tiếng, thế là dàn diễn viên chủ chốt cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn ngồi nghe, thi thoảng đáp lại bằng mấy tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng trong vô vàn những ánh mắt hoặc là sùng bái, hoặc cung kính, hoặc nịnh nọt, hoặc mỉm cười, lại có một khuôn mặt càng lúc càng sầm lại, chính là Tiêu Gia Thụ vừa mới vào việc. Vì để đúng giờ lành, nghi thức bấm máy bắt đầu vào lúc mười hai giờ rưỡi, ngay đúng giờ dùng cơm; xong buổi lễ thì đã là bốn giờ chiều, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, tâm sự, móc nối quan hệ, sau đó đến nhà hàng, thì thời gian đã qua bảy rưỡi tối rồi. Trong khi đó Tiêu Gia Thụ quen dùng bữa vào mười hai giờ rưỡi trưa và sáu rưỡi tối. Nói cách khác, cả ngày hôm nay, ngoại trừ chén cháo hoa buổi sáng thì cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, đói muốn lép xẹp rồi.

Cậu cũng muốn nở một nụ cười, thong dong chờ dùng bữa lắm chứ, nhưng trong tình huống bụng dạ thì trống rỗng, mà trước mặt thì bày toàn đồ ngon, cậu thật sự không làm được! Cậu liếc nhìn đĩa gà nướng cách đó không xa, tưởng tượng bản thân bất ngờ đứng lên, nhét gà vào trong miệng đạo diễn, để ông ta dừng cái cảnh lải nhải lại. Ầy, hình như thoải mái hơn rồi, nhịn được thêm năm phút nữa!

Cậu gật gật đầu, lấy tay ôm bụng, không chú ý đến ảnh đế Quý ngồi ở phía đối diện bỗng nhiên nhìn mình một thoáng, nét mặt có chút quái, phảng phất buồn cười, nhưng nhịn lại được.

"...Chúc phim cháy vé." Đạo diễn nói xong câu cuối cùng, mọi người lục tục đứng dậy.

Tiêu Gia Thụ gần như không thể đợi được nữa vội nâng ly rượu lên, chạm cốc với Hoàng Mỹ Hiên và Hoàng Tử Tấn ở bên cạnh, sau đó gắp một miếng thịt vịt bỏ vào trong chén. Hoàng Mỹ Hiên thì thầm kéo ống tay áo của cậu, cậu không để ý tới, xới thêm mấy miếng cơm rồi mới nhìn sang, thấp giọng hỏi: "Chị Hoàng, không phải đạo diễn nói xong rồi hả? Có thể ăn được rồi mà?"

"Đi uống một ly với đạo diễn, anh Quý, anh Hoành, nhanh lên." Hoàng Mỹ Hiên vừa nói vừa rót rượu cho cậu Tiêu.

Thi Đình Hoành, Quý Miện lần lượt là nam chính và nam hai của bộ phim này, cũng đều là ảnh đế nằm ở bậc ông lớn, hậu bối nên kính bọn họ một ly, mà hai người họ có uống hay không thì lại là một chuyện khác. Mặc dù Tiêu Gia Thụ sống ở nước ngoài đã lâu, nhưng cũng chẳng xa lạ gì lễ nghi tiệc rượu của Trung Quốc, nâng ly lên kính đạo diễn, Thi Đình Hoành và Quý Miện, ngoại trừ một câu "Rất mong được chỉ bảo nhiều hơn" thì cũng chẳng nói thêm lời nào.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now