42- Nhập vai quá đà.

80 8 10
                                    

Chương 42: Nhập vai quá đà.

Editor: Nhím ngu.

La Chương Duy thấy biểu cảm Tiêu Gia Thụ thay đổi, lập tức vỗ tay. "Ok, chính là trạng thái này, như một đứa trẻ đã chết vậy. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị bấm máy! Một, hai, ba, action!"

Đầu ngón tay Tiêu Gia Thụ nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, vài giây sau lại dừng lại cứng ngắc, ánh mắt hơi ngưng, chau mày. Trên màn hình máy tính xuất hiện một phần tài liệu mật, ghi chép về hạn ngạch mua bán ma tuý trong nửa năm gần đây của tập đoàn nhà họ Lăng, phạm vi nghiệp vụ dường như bao trùm toàn bộ Đông Nam Á, chủng loại ma tuý càng nhiều đến hàng trăm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tập đoàn nhà họ Lăng giống hệt như những lời An Ny nói, là một hang ổ ma tuý cực lớn, Lăng Đào cũng không phải doanh nhân gì, mà là ông trùm buôn lậu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tiêu Gia Thụ tìm thấy chứng cứ vô cùng xác thực không dám tin vào mắt mình, nhưng lại không thể không tin. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt như thể bị một thứ gì đó đáng sợ khoá cứng lại, không thể di chuyển được, lại qua một lúc đến cả mi mắt cũng bắt đầu run rẩy. Cậu hoàn toàn quên rằng đây là đóng phim, chỉ có thể che mặt mình kín mít, như thể mình không đối mặt thì những thứ trước mắt đều sẽ không tồn tại.

Động tác che mặt trái với dự tính ban đầu của La Chương Duy, nếu làm thế thì làm sao khán giả có thể thấu hiểu được cảm giác tuyệt vọng vào giờ khắc này của Lăng Phong? Nhưng vào lúc La Chương Duy chuẩn bị hô cắt lại thấy mu bàn tay Tiêu Gia Thụ hằn đầy gân xanh, còn có xương hàm càng cắn càng dùng sức, đã sắp căng đến mức sắp biến hình của cậu, cuối cùng là cái cổ thon dài cũng sắp có màu đỏ tím, cơ bắp gồ lên từng thớ, như thể sắp căng đầu cậu đến nứt ra.

Chỉ có sợ hãi cực đoan và nôn nóng mới có thể khiến cho một người xuất hiện phản ứng sinh lý như thế này, nó chân thật như vậy, vặn vẹo như thế, tâm trạng biểu hiện ra còn mãnh liệt hơn xa cả biểu cảm khuôn mặt. Đôi tay đưa lên của La Chương Duy chậm rãi hạ xuống, ra hiệu cho Quý Miện ra sân.

Quý Miện ngay lập tức thu hồi rung động ngập tràn trong lòng, đẩy cửa bước vào văn phòng.

Người Tiêu Gia Thụ hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng. Cậu cũng không buông tay che mặt ngay lập tức, mà là tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, dường như chỉ đang nhắm mắt thả lỏng, tay kia cầm con chuột hơi di chuyển một chút, đóng tài liệu lại. Lúc Quý Miện đi tới bên cạnh cậu, cậu mới tự nhiên thả tay xuống, lộ ra đôi mắt tràn đầy tơ máu.

"Muộn như vậy còn chưa đi?" Quý Miện giống như lơ đãng nhìn lướt qua máy tính.

"Tại vì làm bản kế hoạch. Độ mạo hiểm của dự án này quá lớn, em không nắm chắc được." Tiêu Gia Thụ mệt mỏi thở dài một hơi. Thứ hiện trên màn hình không phải sổ sách, mà là một bản thiết kế phương án đang hoàn thiện, xếp bên tay cậu cũng toàn là tài liệu số liệu tương ứng, bổ sung cho cậu thêm một bằng chứng.

Quý Miện không tỏ thái độ nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn, vỗ vỗ bả vai cậu nói. "Đừng làm nữa, đi ăn khuya với anh, còn nhớ cái quán đồ nướng ở phía Nam thành phố kia không? Bây giờ vẫn còn mở đấy."

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum