27- Cậu Tiêu không biết cảm thụ nghệ thuật.

106 7 9
                                    

Chương 27: Cậu Tiêu không biết cảm thụ nghệ thuật.

Editor: Nhím ngu.

Tối hôm đó, theo lệ thường Tiêu Gia Thụ lại bị Tiêu Khải Kiệt mắng một trận, nói cậu chỉ biết cả ngày ở ngoài lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, vô công rồi nghề vân vân, nhưng Tiêu Gia Thụ lại không hề cảm thấy thương tâm tủi thân như thường ngày dù chỉ một chút, ngược lại rất bình thản, bởi vì cậu tìm được sự nghiệp mà cậu vui lòng phấn đấu cả đời vì nó rồi, mỗi ngày trong tương lai của cậu đều sẽ rất phong phú.

Mười tuổi cậu đã bị đưa ra nước ngoài, rất ít chú ý tin tức trong nước, càng không xem qua phim điện ảnh quốc nội, giới hạn hiểu biết về những người nổi tiếng cỡ Quý Miện, Thi Đình Hoành chỉ ở mức có nghe qua chứ chẳng hề chú ý tới. Nhưng bây giờ cậu quyết định lôi hết toàn bộ những bộ phim điện ảnh có Quý Miện tham diễn ra xem một lần, cố gắng hiểu rõ về người này một chút.

Bật máy tính lên không bao lâu cậu đã bắt đầu đắm chìm vào đấy, mãi đến gần bốn giờ sáng mới bắt đầu ngủ một giấc, ngày hôm sau bảy giờ thức dậy, tám giờ đi tới trường quay, cầm một cuốn sổ nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng La Chương Duy.

"Cậu đi theo tôi làm gì đấy?" La Chương Duy dở khóc dở cười quay đầu lại.

"Cháu muốn theo chú học đóng phim ạ." Tiêu Gia Thụ nghiêm túc đáp.

"Ái chà, thằng nhóc này thông não rồi? Không chơi game nữa?" La Chương Duy rất bất ngờ, nhưng càng thấy vui vẻ nhiều hơn.

"Đóng phim vui hơn ạ, cháu thích đóng phim." Tiêu Gia Thụ vung vẩy cuốn sổ nhỏ, trong đấy chi chít những câu vu vơ của La Chương Duy, ví dụ như "Diễn viên phải lấy chính bản thân mình làm vật thử cho sự sáng tạo.", "Người không có trí tưởng tượng phong phú không thể làm diễn viên được" này nọ, quậy đến mức La Chương Duy cũng xấu hổ theo.

Ông đằng hắng vài tiếng, nghiêm mặt nói. "Nhóc đấy, đừng có suốt ngày theo mấy cái thứ vô bổ này, người thầy tốt nhất ở phim trường chính là thực hành, cháu quay thêm vài bộ phim điện ảnh còn hữu dụng hơn là ghi chép mấy lời chú nói đấy. Nếu mà có thời gian thật thì nhóc nên tìm chỗ yên tĩnh đọc kịch bản, tập thoại, nghiên cứu nhân vật của mình kỹ lưỡng vào, mấy cái thứ lý luận này nọ nào rảnh thì học. Công ty của nhóc có mở lớp dạy diễn, Hoàng Tử Tấn đứng lớp đấy, nhóc cứ đi đăng ký, học mấy lớp lý thuyết để hiểu diễn xuất nó ra làm sao cũng đủ rồi. Kỹ thuật diễn chân chính được chắt lọc từ cuộc sống mà ra, đi ra ngoài thêm một chút, làm phong phú trải nghiệm sống của mình đi."

Tiêu Gia Thụ vừa nghe vừa gật đầu, vì sợ mình quên mất còn viết trên vở: Chiều đi công ty đăng kí lớp diễn xuất, mua vài cuốn sách lí thuyết.

La Chương Duy cười nhìn cậu một chút, khoát tay nói. "Cảm nhận được sự cuốn hút của diễn xuất rồi chứ gì? Lượn lượn lượn, ra chỗ khác nghiên cứu kịch bản đi, đừng có lăng xăng quanh chú, đợi lát nữa chú giải thích cảnh quay cho diễn viên thì nhóc sang nghe, kiếm chút kinh nghiệm từ người khác."

"Vâng thưa đạo diễn La."  Tiêu Gia Thụ ngoan ngoãn đi sang một bên, cầm kịch bản lên đọc chăm chú. Chín giờ hơn, Hoàng Tử Tấn vội vàng trờ tới trường quay, kéo cậu Tiêu tới góc tối không người mà hỏi. "Hôm nay sao không chờ anh? Em đã ăn sáng chưa đấy? Đây là cảnh quay ngày hôm sau của anh này, anh phân tích cho em rồi đấy, em xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh."

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Where stories live. Discover now