Chương 174: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (11)

1.8K 108 8
                                    

'Kít---'

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai khiến Mạc Chi Dương sợ hãi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc Mazda đậu cách mình năm mét, sau đó chiếc xe kia rẽ vào một góc cua, lái vào bãi đậu xe tầng ngầm.

Đôi mắt hạnh nheo lại, hiểu rõ tất cả trong lòng bàn tay nhưng vẫn đi theo lộ trình ban đầu, khi vòng qua trạm xe buýt, bước chân đột ngột dừng lại.

'leng keng'

Người đi rồi, Hàn Tĩnh Bạch rốt cuộc không còn gõ được chữ nào nữa, chỉ khi có Dương Dương ở bên cạnh thì hắn mới có tinh thần viết, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thúc giục trái tim Hàn Tĩnh Bạch vui mừng khôn xiết, còn tưởng là Dương Dương vòng trở về, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

"Hàn tiên sinh." Cố Mị vừa thấy hắn hai mắt vô cớ phiếm hồng, giọng nói có chút run rẩy như bị ai đó bóp chặt yết hầu, "Xin hỏi, Tiểu Mạc có ở đây không?"

Tiểu Mạc?

Trước đây những con kiến tu sĩ kia chỉ có thể cung kính gọi Dương Dương là Tiên Hậu, nhưng đến miệng người này lại trở thành Tiểu Mạc, thực sự rất buồn cười.

Hàn Tĩnh Bạch nhìn cậu ta, thanh âm lạnh như băng, “Dương Dương không có ở đây, mời cút cho.” Còn thêm một từ mời, hắn tự nhận bản thân đã đủ lễ phép.

"Em chỉ là muốn đến xin lỗi cậu ấy, em thật sự không phải cố ý đẩy cậu ấy đâu, chỉ là nhất thời bất cẩn, mấy ngày nay em vẫn luôn bị bạo lực mạng, em..... em có chút chịu không nổi." Cố Mị nói, đỡ lấy khung cửa từ từ trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất.

Mang theo tiếng khóc nức nở và giọng mũi nồng hậu, "Là lỗi của em, mấy ngày nay em đều suy nghĩ về chuyện này, thật xin lỗi, nhưng mà mấy buổi tối rồi đêm nào em cũng không ngủ được, em.... muốn xin lỗi."

"Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến Dương Dương?" Người này tại sao lại đi ăn vạ với Dương Dương, Hàn Tĩnh Bạch nói xong liền muốn đóng cửa lại.

Thấy hắn muốn đóng cửa lại, Cố Mị vội vàng chống ván cửa, "Thật xin lỗi, là do em mất bình tĩnh, em chỉ muốn xin tiểu Mạc đừng truy cứu chuyện này nữa, có thể cho em vào để em tự mình xin lỗi cậu ấy được không?"

Này thật kỳ lạ, Dương Dương từ đầu đến cuối đều không nói một câu bậy bạ nào, cũng chính cậu ta là người cố ý đẩy người ta xuống đất, thế nào bây giờ lại khóc lóc giả làm nạn nhân, muốn cầu xin cái gì.

"Dương Dương vẫn chưa truy cứu, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, cậu thế nào lại đột nhiên tới đây khóc lóc kể lể?" Hàn Tĩnh Bạch nói, cũng không tránh ra, "Dương Dương không có ở đây, mời về."

Khó có lúc Cố Mị không dây dưa, "Được." Nghẹn ngào bò dậy, nhưng chân lại không cẩn thận mà mềm nhũn, lao về phía cửa phòng.

Mạc Chi Dương trốn ở cửa thang máy, dùng điện thoại di động lặng lẽ quay đoạn video này: "Tên gia hoả này được lắm, cách câu dẫn này thực sự không có một chút tiêu chuẩn, tôi sẽ không mắc câu đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ