Chương 129: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (21)

5.1K 388 39
                                    

"Bốn mươi năm trước, có một đôi huynh muội đến từ Tây Vực, một thân mang độc, náo loạn giang hồ đến mức tinh phong huyết vũ*, bọn họ đều giỏi dùng độc dược nên sẽ càng dùng độc, khi đó đã chết rất nhiều người, còn có hai môn phái nhỏ đã bị bọn họ diệt môn, mà Mộc Tát, chính là muội muội của vị kia."

(*) Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu.

Giang Hạ Niên vừa nói vừa liếc nhìn Thanh Dương chưởng môn, sắc mặt hắn cực kém: "Khi đó, sư phụ của Thanh Dương chưởng môn cũng là vì hành động bao vây trấn áp bọn họ, nên mới đúng độc mà chết?"

"Đúng vậy, lúc đó ta vừa mới bái sư, sư phụ đã bị bọn họ hạ độc mà chết, nhưng may mà trận bao vây tiêu trừ kia, cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi, mặc dù Võ Lâm Minh của chúng ta cũng bị tổn thất rất nhiều." Thanh Dương chưởng môn nhớ rõ, khi đó mình mới sáu tuổi, lại tận mắt nhìn thấy một trận thảm khốc như vậy.

Đúng là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều sư huynh, còn có sư phụ kính yêu chết trước mặt mình, cho nên mới nhận ra tầm quan trọng sâu sắc tầm của sự ổn định trong giang hồ.

Sau khi nghe Thanh Dương chưởng môn nói, Mạc Chi Dương liếc nhìn những người khác trên bàn, vẻ mặt đều xấu như cũ: "Đã như vậy, chúng ta lại diệt trừ một lần nữa, không phải sao? Chiêu Càn chưởng môn, ngươi cũng biết họ đang ở đâu?"

"Biết, trước đây Đổng Thương có một người bạn tốt, là thê đệ* của ta, trước đây tình cờ nghe Đổng Thương nhắc đến, một nơi tên là Tuyệt Tiên Cốc, ta cũng hỏi thăm xung quanh, cách đây không xa, chỉ có sáu mươi dặm. Xung quanh có núi bao quanh, cửa vào hẹp, có con suối chảy qua sơn cốc nên dễ phòng thủ, khó tấn công."

(*) Thê đệ: em vợ.

Chiêu Càn chương môn rất thận trọng, sau khi xác định thân phận Đổng Thương xong, liền dò hỏi khắp nẻo đường, gần như đều tra xét rõ ràng: "Tuyệt Tiên Cốc kia, đi từ đây về phía đông nam, vòng qua huyện sung, tiếp tục đi vào núi sâu, đi hơn hai canh giờ, nhìn thấy dòng suối thì gần như tới rồi."

"Vậy chúng ta cũng nên vì dân trừ hại." Mạc Chi Dương liếc mắt nhìn Thanh Dương chưởng môn, đề nghị.

Nhưng lúc này Thanh Dương chưởng môn lại dự: "Cần phải bàn bạc kỹ hơn, người trong chúng ta, e rằng không đối phó được, có lẽ nên tìm thêm người."

Khi còn trẻ ông đã trải qua thảm cảnh đó, bây giờ trong lòng còn sợ là chuyện bình thường, Mạc Chi Dương gật đầu: "Ừm, ta hiểu rồi, vật chờ Thanh Dương chưởng môn quyết định vậy."

"Được, Chiêu Càn chưởng môn, trước đi nghỉ ngơi đi." Thanh Dương chưởng môn bảo tất cả mọi người ra ngoài xong, chỉ còn một mình ông ở trong phòng.

Mạc Chi Dương không để bụng, lôi kéo Giang Hạ Niên về phòng: "Sư huynh, ngươi có thể lấy thuốc nổ không? Ta muốn một ít."

Hệ thống hoảng sợ, không trách hệ thống suy nghĩ nhiều, thật sự là câu nói đó, quá làm người mơ màng: "Ngoạ tào*, nơi này không có thuốc lá, cậu liền hút thuốc nổ sao? Tại sao cậu không đi hút bình gas đi."

(*) Ngoạ tào: 卧槽 [wò·cáo], Đồng âm với từ "Ta thao" [wǒ·cāo], nói chung đây là câu chửi tục.

"Có thể." Giang Hạ Niên cũng không biết y hút thuốc: "Nhưng Dương Dương muốn hoả dược* để làm gì?

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ