Chương 86: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (3)

7.6K 720 108
                                    

Nhanh, nhanh sờ đến!

Đàm Tổng cố gắng kiềm chế tâm tình kích động, ngón trỏ thiếu chút nữa là có thể chạm vào, gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ của tai thỏ.

Tiểu Nhiên nhìn thấy một đôi tay thì mừng rỡ kêu lên: "Cậu ơi!"

Trong nháy mắt, Đàm Tổng rút tay về, khôi phục dáng vẻ thành thục ổn trọng, khóe miệng hơi mím lại: "Ừm, Tiểu Nhiên đang vẽ tranh sao?"

Mạc Chi Dương bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy: "Xin lỗi, vừa rồi ngủ quên."

“Tuy rằng đây là trong nhà, nhưng vẫn không thể thả lỏng cảnh giác.” Đàm Tổng xụ mặt dạy dỗ, nhìn thật khó gần.

Mạc Chi Dương cũng cảm thấy như vậy không được, không thể buông lỏng nhiệm vụ, khiêm tốn tiếp thu lời chỉ trích, gật đầu: "Là tôi thất trách, về sau sẽ không như vậy nữa."

Cũng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu gật đầu, trong lòng Đàm Tổng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, có phải hắn đã nói nặng lời rồi không?

A, tôi không phải muốn phê bình cậu a!

Nhưng vẫn không thể kéo mặt mình xuống, đường nét ban đầu thâm trầm cứng rắn, hơn nữa với vẻ mặt lạnh lùng này, lại có vẻ giống như đang tức giận.

"Cậu à, anh Dương rất mệt, không cố ý ngủ.” Tiểu Nhiên cảm thấy hơi sợ, từ trên ghế trèo xuống kéo tay hắn.

Đàm Tổng xoa đầu nhóc con: “Không sao.” Quay đầu lại nhìn thiếu niên tai thỏ kia, mở miệng: "Tôi...”

Tôi một lúc, cũng không biết mở miệng thế nào, biểu tình càng lạnh, thoạt nhìn bộ dáng có chút tức giận.

Không phải chứ? Tôi chỉ là ngủ có một chút, Mạc Chi Dương liền cúi đầu: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, xin yên tâm."

Không, không phải, cậu nghe tôi nói, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là không có sao a a a!

Đàm Tổng ở vị trí cao đã lâu không nói được lời xin lỗi, đành phải lắc đầu, tỏ vẻ mọi chuyện không sao cả.

Tiểu Nhiên nghĩ rằng Cậu mình vẫn còn giận, nhưng lại không muốn anh Dương bị mắng. Nắm tay áo hắn: "Anh Dương, em buồn ngủ ~"

“Vậy anh ôm em đi ngủ trưa.” Mạc Chi Dương cũng nhận thấy được tâm ý của Tiểu Nhiên, cúi xuống đem người bế lên: "Đàm tiên sinh, tôi đưa Tiểu Nhiên đi nghỉ ngơi trước đã.”

Đàm Tổng vẫn lạnh mặt, gật đầu: "Ừ."

Sau khi bọn họ rời đi, Đàm Tổng điên cuồng vò đầu: "Rõ ràng không phải muốn mắng cậu, nhưng tại sao lại như vậy chứ!"

Giây tiếp theo, nghe thấy tiếng mở cửa, trong phút chốc trở lại bình thường, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa: "Còn có chuyện gì sao?"

“Tiểu Nhiên lấy giấy vẽ.” Mạc Chi Dương nhìn Đàm Tổng, không biết tại sao lúc này, cảm thấy hắn trông có chút kỳ quái, trên đầu có vài sợi tóc chỉa lên nhìn thật ngốc.

Nhìn thấy người lấy giấy vẽ xong liền đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng của Đàm Tổng không khỏi kéo dài, vỗ bàn: "Sao... sao lại không nói được gì a!"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ