Chương 154: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (20)

9.6K 623 87
                                    

Quên đi, hắn là một NPC cũng không thể làm được gì, vẫn nên khiến hắn vui vẻ hạnh phúc.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khá tốt." Mạc Chi Dương bị hắn ôm lấy chóp mũi đều là mùi trà xanh, kỳ thật những vị diện này đều là giả nhưng cũng không liên quan gì, vẫn như cũ rất hạnh phúc.

Những lời này Bạc Tư Ngự cũng không thể hiểu được, nhẹ nhàng dỗ dành, "Em có mệt không? Anh đưa em về nghỉ ngơi."

"Được." Mạc Chi Dương bị hắn khiêng lên lầu hai.

Bạch Dung ở dưới lầu nhìn bóng lưng của hai người, hoá ra nguyên soái đại nhân là một người ôn nhu như vậy sao? Cảm giác nguyên soái đại nhân bây giờ rất khác so với cảm giác lúc trước.

Chẳng lẽ thực sự cần phải đánh ngài ấy một cách thô bạo mới có thể khắc chế ngài ấy?

Quay đầu nhìn vị hôn phu rẻ rúng của mình vẫn còn quỳ trước sô pha, sau khi suy nghĩ xong liền quyết định bước tới quỳ cùng hắn ta, "Anh Tiêu, anh không sao chứ?"

"Thực xin lỗi vì đã làm liên lụy em." Tiêu Nghị cảm thấy có lỗi, làm hại A Dung cũng chỉ có thể cùng hắn ta quỳ.

"Không sao." Bạch Dung vươn tay nắm lấy tay của hắn ta, hai người mười ngón tay đan vào nhau, an ủi, "Chúng ta đã đính hôn rồi, những chuyện này theo lý cũng nên đồng cam cộng khổ*."

(*) Đồng cam cộng khổ: chia ngọt sẻ bùi, vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu, trong mọi hoàn cảnh đều có nhau.

Những lời này chạm đến trái tim Tiêu Nghị, gắt gao nắm chặt lấy tay cậu ta, "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

"Sao lại đột nhiên có vẻ không vui?" Bạc Tư Ngự cẩn thận đặt người lên giường, đắp chăn bông đàng hoàng rồi ngồi ở mép giường nhìn cậu chằm chằm.

Mạc Chi Dương trùm chăn che đầu lại né tránh tầm mắt của hắn, không biết vì sao lúc này hai vợ chồng già đột nhiên có chút xấu hổ, "Không có gì."

"Phụt." Bạc Tư Ngự thực sự chưa thấy qua dáng vẻ ngại ngùng của Dương Dương.

Nghe thấy tiếng cười của hắn mọi sự xấu hổ của Mạc Chi Dương nhất thời biến mất, xốc chăn bông che đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, "Anh cười đi, cười đi!"

"Không cười." Bạc Tư Ngự nhịn cười xoa xoa tóc cậu, "Nếu như Bạch Dung chọc em không vui thì cứ nói với anh, em là mợ của bọn họ cho nên em không cần lo lắng nhiều như vậy."

Nghe vậy, Mạc Chi Dương không khỏi bật cười, "Em nghĩ anh nên lo lắng cho chính mình đi."

Rốt cuộc, nhìn trạng thái đôi mắt kia của Bạch Dung, có thể là thực sự muốn....

Bạc Tư Ngự không biết mình đã bị hố, chỉ cần nhìn thấy cậu cười trong lòng cũng thả lỏng, nhìn nụ cười này nhất định không phải không vui, "Cười thì tốt rồi."

Luôn lo sợ cậu bởi vì mang thai mà trong lòng có áp lực lại không vui.

Hai người ở dưới lầu quỳ một tiếng rồi Bạc Tư Ngự mới sực nhớ tới, kêu quản gia lái xe đưa hai người trở về còn mình thì cùng Dương Dương đi nghỉ ngơi.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ