Chương 95: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (12)

5.8K 585 61
                                    

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lô, nhìn người khác bị lôi vào, tới lúc sau cũng không có động tác gì, cho đến khi nhìn thấy đôi tai thỏ kia, hai mắt sáng ngời.

"Ngũ gia, con thỏ đã bắt tới cho ngài." Trên mặt Đan Tuyền như trút được gánh nặng, mình rốt cuộc, rốt cuộc có thể thoát khỏi ác mộng hai năm, ác mộng do Mạc Chi Dương ban tặng.

Ngũ gia đứng dậy đi tới bên cạnh, nhìn đến thiếu niên nằm trên mặt đất, đôi tai thỏ kia chính là thứ gã ta tâm tâm niệm niệm, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một nụ cười mãn nguyện: "Tốt lắm, lấy tiền đi."

"Vâng, vâng Ngũ gia!" Đan Tuyền thả lỏng toàn thân, đi tới hai bước đến cạnh cửa, vừa định mở cửa, đã bị người từ bên ngoài cách cửa đá bay.

Ngũ gia ngồi xổm xuống, vừa định sờ tai thỏ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người cao lớn xông vào, cau mày quát: "Cút ngay!"

Nhìn thấy người trên mặt đất, tim Đàm Tổng như bị người hung hăng đâm một dao, vừa đuổi theo đến đây thì đột nhiên nhận được tin nhắn nặc danh nói người đó ở phòng số mấy, lúc chạy tới liền nhìn thấy con thỏ nhỏ giống như một cái xác, bị kéo vào phòng.

Đàm Tổng không nói gì, hai bước đi tới liền vươn tay đem người đánh ngã, trước tiên đem tức giận trong lòng trút bớt, sau đó khom lưng bế con thỏ nhỏ trên mặt đất lên: "Tại sao, tại sao toàn thân đều là vết thương."

Người này gã nhận ra, hình như là người đàn ông của Mạc Chi Dương, thấy vậy, Đan Tuyền che lại bả vai bị đạp đau, muốn lẻn ra ngoài, nhưng lại tình cờ đụng phải hai tên bảo tiêu vừa chạy tới.

"Người trong KTV này, để tên nào chạy thoát, vậy các người cũng không cần sống." Đàm Tổng thật sự rất muốn đem hai người đánh chết tại hiện trường, nhưng không được, Dương Dương bị thương.

Đem người xuống trước, chờ Dương Dương tỉnh, lại để cậu xử lý, vội vàng ôm người ra khỏi phòng riêng, trước tiên phải đi khám bác sĩ.

"Tụi mày không muốn sống? Mày có biết tao là ai không?" Ngũ gia rốt cục cũng phản ứng lại, chống đỡ thân hình mập mạp đứng lên, ôm lấy má trái vừa bị người nọ đánh.

Đánh cực dùng sức, hai cái răng đều rụng, máu loãng cùng răng hỗn hợp đều bị nhổ ra: "Phi, tụi mày có tin tao đem tụi mày đánh chết không!"

Hai tên bảo tiêu xông vào nhìn nhau, hai người bọn họ vào Tôn gia lâu như vậy, chưa có nghe qua ai dám nói chuyện ngạo mạn như thế.

Không để ý đến tiếng kêu gào của gã ta, tiện tay tìm một mảnh vải bịt miệng lại, lôi người đi.

Không đến bệnh viện, mà về Tôn gia trước, kêu quản gia gọi bác sĩ tư nhân đến.

"Dương Dương, Dương Dương em có nghe thấy không?" Đàm Tổng ở trong xe, vẫn luôn nói chuyện với cậu, nhưng Dương Dương lúc này dường như đã bất tỉnh, ngoại trừ hừ hừ vài tiếng cũng không đáp lại.

Cả người Đàm Tổng căng cứng, vì sợ người xảy ra chuyện, nên chỉ có thể ôm cậu nhưng cũng không dám dùng sức, liên tục thúc giục tài xế chạy nhanh lên, sau đó lại cố gắng nói chuyện với Dương Dương: "Sao người em lại nóng như vậy? Dương Dương sao mặt em lại đỏ thế này? "

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ