Chương 125: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (17)

6K 330 28
                                    

Vừa nghe được lời này, Thanh Dương chưởng môn cau mày: "Nếu thật sự là giáo chủ Kiệt Giáo, vậy Mạc minh chủ sợ rằng cũng bị lừa, cần phải nói cho y biết."

Lúc này cổ họng Tần Hoằng đột nhiên sặc ra một tia máu.

Làm sao có thể như thế? Y chính là bị lừa? Chuyện này không đúng.

Nhưng Thanh Dương chưởng môn cũng không thèm nói nhảm với gã, sau khi an ủi gã nghỉ ngơi, liền xoay người đi ra ngoài thu xếp.

Hai người ở trong phòng ngọt ngào, Mạc Chi Dương chải đầu giúp Giang Hạ Niên: "Sư huynh, ta cảm thấy Thanh Dương chưởng môn sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi như vậy."

“Đương nhiên.” Giang Hạ Niên hiểu rõ ông ta, một khi ra ngoài nhất định sẽ còn thử, chẳng qua hắn đã có kế hoạch hoàn hảo, nếu không cũng sẽ không diễn cảnh này.

Ở đời trước, bản thân hắn tu luyện đều là công pháp giống Dương Dương, chỉ cần động tay động chân một chút, khí tức của hai người đều giống nhau, muốn giấu được Thanh Dương chưởng môn cũng rất đơn giản.

Chỉ cần Dương Dương vui vẻ liền tốt.

Vô cùng vui vẻ buộc tóc cho hắn, cố định lại bằng trâm bạc, rồi tán thưởng: "Quả nhiên rất đẹp”.

"Dương Dương mới đẹp.” Giang Hạ Niên từ gương đồng nhìn thiếu niên chải đầu giúp mình, gương đồng mơ hồ không chiếu ra toàn bộ hình ảnh của y, nhưng trong lòng của mình, mỗi ngày đều vì y trầm luân ngàn vạn lần.

Hả?

Hắn đều nói như vậy, Mạc Chi Dương thực sự ngượng ngùng nói mình là đang khen bản thân mình buộc tóc đẹp, không liên quan gì đến ngươi, nhưng ngươi đã khen ta, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy.

Nhìn người trong gương đồng, nốt ruồi trên khóe mắt hắn là do y tự mình giúp hắn vẽ, sau khi có nốt ruồi này có vẻ càng lộ ra vẻ khôi ngô tuấn tú.

Sau khi chải đầu xong, Giang Hạ Niên đứng dậy, đem Mạc Chi Dương ấn lên ghế, cởi bỏ búi tóc có chút lộn xộn của y ra: "Dương Dương, ta cũng chải đầu giúp ngươi."

“Ta tự chải.” Mạc Chi Dương có chút từ chối, có trời mới biết hắn có làm đầu y thành ổ gà không, đến lúc đó lại phải chải lại.

Giang Hạ Niên đè y lại: "Ta làm là được."

Vì lúc chải đầu này, hắn thực sự đã luyện tập vài lần, đem tóc của một số cấp dưới, emmm, nhưng không sao, hiện tại hắn chải rất tốt.

Vốn dĩ có chút lo lắng, sợ mình trở thành thiếu niên đầu trọc, nhưng nhìn thấy hắn tay chân thành thạo như vậy, lại cảm thấy rất kỳ quái: "Sư huynh, trước kia đều là ta chải đầu cho ngươi, bây giờ ngươi có thể tự mình chải được?"

“Ừ.” Giang Hạ Niên tay chân nhẹ nhàng, rất cẩn thận hạ lược: “Bởi vì sư huynh muốn chải đầu cho Dương Dương cả đời, đương nhiên phải rèn luyện thật tốt.”

Mạc Chi Dương cố ý giả bộ ăn giấm, chua lòm hỏi: "Luyện cùng ai a?"

Đôi khi thể hiện sự ghen tuông thích hợp, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy ngươi quan tâm đến hắn, vậy sẽ tốt hơn.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ