Chương 140: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (6)

9.2K 708 96
                                    

Lông mi của người đàn ông này không ngừng run rẩy, căn bản chỉ đang giả vờ ngủ.

Huh? Thượng xong liền giả bộ ngủ, có biết xấu hổ không?

Vốn dĩ tỉnh dậy sau một giấc ngủ phát hiện mình bị ăn sạch sẽ, Mạc Chi Dương trong lòng buồn bực, cái tên này vậy mà lại còn giả bộ ngủ, tức chết rồi!

Đầu óc vừa động, cúi đầu xuống bắt đầu nức nở khóc.

Vốn dĩ, Bạc Tư Ngự còn muốn giả chết, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, cả người hắn đều luống cuống: "Em, em làm sao vậy?"

"Huhuhu, tôi không còn trong sạch!” Nước mắt từ đôi mắt to kia của Mạc Chi Dương rơi xuống giống như hết tiền, khóc đến thảm thiết: "Huhuhu, sao lại xảy ra chuyện này.”

Bạc Tư Ngự lúc này mới lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, dù sao cũng không thể nói cho cậu biết mình đã nhớ ra hết, nên chỉ có thể trầm giọng nghiêm túc nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm!"

"Huhuhu, thì ra ban đầu anh không nghĩ muốn chịu trách nhiệm đúng không? Tại sao tôi tại gặp phải cái tên tra A này chứ, huhuhu" Mạc Chi Dương hoàn toàn nhập diễn, bụm mặt khóc, thanh âm này tinh tế giống như mèo con, ngược lại khiến người càng thêm đau lòng.

Bạc Tư Ngự đều đã nghĩ xong, có thể sẽ bị đánh bị mắng, nhưng không ngờ cậu lại khóc, khóc đến mức tim hắn khó chịu giống như bị ném vào chảo dầu: "Đừng khóc, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

Cảnh tượng hiện tại rất giống truyện ngược cẩu huyết, vẫn là cái loại này, văn cẩu huyết tình một đêm, nhưng chẳng qua một người lại đang diễn trò, một người thì liều mạng muốn chịu trách nhiệm.

"Anh là ai chứ, ai muốn anh chịu trách nhiệm, hừ, hừ.” Mạc Chi Dương hai mắt chà xát đến đỏ bừng, trên gò má nhỏ nhắn toàn là nước mắt, làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

Bị cậu nghi ngờ, Bạc Tư Ngự gần như buột miệng thốt lên tên của mình: “Anh là Bạc Tư Ngự.” Lời vừa ra khỏi miệng mới kinh ngạc phát hiện không ổn.

Bị lộ rồi!

Mạc Chi Dương nhướng mày, tiếng khóc dần dần ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, khóc nấc lên một tiếng: "Bạc Tư Ngự là ai?"

Tên này có chút quen thuộc, nhưng đột nhiên lại nhớ không ra thân phận của hắn, chỉ cảm thấy dung mạo và khí chất của người này không giống sinh viên năm nhất chút nào.

Chủ yếu là ngoại hình, thật sự có chút cường tráng, kết hợp với vị diện trước, NPC này thân phận cũng không thấp, cho nên mới giả khóc để lộ ra thân phận của hắn.

Dương Dương vậy mà không biết thân phận của hắn?

Xem ra mình đã mất công đeo khẩu trang nhiều ngày như vậy, Bạc Tư Ngự thấy cậu ngừng khóc, cẩn thận thử: "Dương Dương, đừng lo lắng, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Nếu anh dám không chịu trách nhiệm, ngay cả anh cũng sẽ bị dìm chết trong bồn cầu, sau đó đem anh chôn cùng tên Chủ Thần biến thái kia, cho các người bầu bạn với nhau.

"Vậy...." Khóc đến có chút thật, Mạc Chi Dương nắm lấy tay hắn, nhân cơ hội nói yêu cầu: "Vậy em muốn ăn gà rán!"

“Ăn gà?” Lão sắc phê tự động lọc ra một số thứ.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ