Chương 145: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (11)

8.4K 667 58
                                    

"Tiêu Nghị, nghe nói gần đây cháu ở trường học biểu hiện không tốt." Bạc Tư Ngự dùng câu trần thuật, không phải câu nghi vấn, đã cái quan luận định*.

(*) Cái quan luận định: Đậy nắp quan tài rồi mới bàn luận về công tội. Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99, những nơi khác đều là ăn cắp!

Tiêu Nghị vội vàng phản bác: "Không có, cháu không có làm mất mặt người nhà."

"Đúng vậy, Nguyên soái đại nhân, anh Tiêu biểu hiện rất tốt, nhất định có người tung tin bịa đặt phá hủy thanh danh của anh ấy." Bạch Dung đúng lúc ra phụ hoạ.

Một chiêu này, có vẻ non nớt, những người khác đều nhìn ra, cậu ta nhìn như vừa mới nói đở cho Tiêu Nghị, nhưng giọng nói của cậu ta còn cố ý bày vẻ mang theo nhu nhược, rõ ràng đang xoát cảm giác tồn tại trước mặt Bạc Tư Ngự.

Nhưng Tiêu Nghị còn nhỏ, đấu không lại mấy lão yêu tinh này, chỉ cho rằng A Dung thật sự đang nói hộ mình, nhẹ nhàng nắm tay cậu ta ở dưới gầm bàn.

Bạch Dung bả vai co rụt lại, không còn biểu hiện ngại ngùng như trước, ngược lại có loại cảm giác xấu hổ, cúi đầu.

Loại cảm giác này đang biểu đạt: Em ngại có người ở đây nên mới để anh nắm tay, em cũng không phải có ý thích anh.

Cuộc chiến hừng hực khí thế diễn ra trên bàn.

Mạc Chi Dương chịu đựng thật vất vả, cái chân của lão sắc phê này đã sắp vượt rào rồi.

Vừa mới ngồi xuống, hắn liền cố ý duỗi chân, ái muội giẫm lên giày thể thao của cậu, sau đó chậm rãi hướng lên phía trên vuốt ve.

Giày da lạnh băng đẩy ống quần ra, sau đó liền chạm đến da thịt, tuy rằng đã là cuối mùa xuân, nhưng đột nhiên vẫn khiến Mạc Chi Dương không nhịn được thốt ra một tiếng.

Bây giờ chỉ có thể thẳng lưng, gục đầu xuống không để người khác nhận ra.

Bạc Tư Ngự thật ra vẫn luôn chú ý đến động tác của Dương Dương suốt, phát hiện bộ dạng kìm nén của cậu, dùng mũi giày khiêu khích trêu chọc, di chuyển trên làn da trần trụi của cậu.

Trên mặt vẫn nghiêm túc giáo dục Tiêu Nghị: "Nhớ rõ thân phận của mình, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm."

"Vâng, Cậu." Tiêu Nghị không dám làm càn trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ ngoan.

Có người ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc trong việc giáo dục vãn bối, nhưng thực tế đã sớm hư hỏng.

Chân đã thu lại, Mạc Chi Dương vừa định thở phào nhẹ nhõm mà nằm liệt một chút, kết quả lớp vải bông ấm áp đã trở về lần nữa, mang theo hơi nóng khiến người bực bội.

Bạc Tư Ngự giẫm rớt giày, dùng chân mang vớ để đi quấy phá.

"Nguyên soái đại nhân, ngài rất nhàn sao?" Galileo lạnh mặt nhìn tiểu kẹo sữa vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, có phải cậu rất tức giận vì bị Bạc Tư Ngự lừa gạt?

Lại cảm thấy tức giận mới tốt, như vậy mới có thể nhìn thấy rõ Bạc Tư Ngự này.

"Tôi thật ra cũng muốn hỏi thượng tướng, cậu cũng rất nhàn sao? Bỏ lại nhiều việc của liên minh như vậy." Bạc Tư Ngự nói, chân dưới bàn từ từ trượt lên khỏi mắt cá chân.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ