Chương 64: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (7) (đêm trung thu)

9.1K 749 112
                                    

Đột nhiên bị gọi lại Mạc Chi Dương quay đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

"Lấy thuốc về đi." Sau khi Kỳ Quan Ngạn nói xong liền vung tay áo đưa lưng về phía cửa.

Mạc Chi Dương gật gật đầu chạy chậm qua cầm lấy bình thuốc nhỏ trên mặt đất, giống như con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài.

"Cậu thua!" Hệ thống xem náo nhiệt, trào phúng nói.

Còn tưởng rằng hoàng đế sẽ giống như Thẩm Trường Lưu, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, kết quả cứ như vậy mà đi, xem ra NPC ảnh hưởng cũng không phải rất lớn.

Mạc Chi Dương không để bụng để bình thuốc nhỏ vào trong lòng, nhảy lên tường: "Nếu không chúng ta đánh cược, trong vòng nữa tháng cẩu hoàng đế sẽ ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nếu tao thắng, mày kêu tao một tiếng ba ba, nếu tao thua tao kêu mày là ba ba, thế nào?"

Này..... Tiền đặt cược có chút lớn nhưng gan lớn sẽ no chết, nhát gan sẽ đói chết, hệ thống đáp ứng: "Được."

Nếu có thể từ bối phận để nghiền áp ký chủ, vậy quá sung sướng!

Để y rời đi là vì trong lòng Kỳ Quan Ngạn không thoải mái, nếu nhìn thấy y như vậy sợ lửa giận trong lòng không tiêu nổi, với y mà nói có một loại cảm xúc không nói rõ được.

Xa lạ lại mãnh liệt làm hắn nhịn không được, cảm thấy bản thân như là bị hạ cổ.

Nhưng đứa nhỏ kia đơn thuần như thế thật sự sẽ làm loại chuyện này sao? Nhưng lúc trước Thái Hậu đối với hắn yêu thương cỡ nào kết quả thì sao? Không phải cũng là muốn tánh mạng hắn sao.

Hoàng Hậu sống sờ sờ mà đau đến ngất xỉu lúc tỉnh lại đã đến tối, ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn đau đến tâm tình phiền muộn, rốt cuộc là vì cái gì bệ hạ đột nhiên giá lâm Vị Ương Cung.

Còn không thể hiểu được mà xử phạt mình, chẳng lẽ là người nhà nàng ở trên triều chọc giận bệ hạ?

"Nương nương tay của người cần phải nghỉ ngơi cho tốt, thái y nói không thể đụng vào nước còn phải bôi thuốc hằng ngày." Xuân Hỉ thật cẩn thận đem tay Hoàng Hậu lấy ra khỏi chăn: "Thái y còn bốc thuốc, nương nương uống chút cháo rồi lại uống thuốc."

Đường Uyển Uyển được đỡ ngồi dậy dựa vào gối đầu: "Được."

Lúc này Xuân Phúc tiến vào quỳ xuống hành lễ, lúc sau tiến đến mép giường: "Hoàng Hậu nương nương đồ vật người muốn nô tài đã lấy được." Nói xong đưa tới một bao giấy có kích thước bằng một khối đậu phụ lớn.

Nhìn thấy bao giấy Đường Uyển Uyển gật gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi, nhìn đôi tay quấn băng gạc: "Cũng không biết đến gia yến trung thu tay bổn cung có thể tốt lên hay không."

"Nhất định có thể, thái y trong cung y thuận cao minh, nương nương nghỉ ngơi cho tốt trong yến hội trung thu nhất định có thể kiều diễm áp hoa thơm cỏ lạ." Xuân Hỉ tâm tư muốn lấy lòng.

Xuân Phúc cũng ở một bên hùa theo, nhưng thật ra cũng xác thật làm Đường Uyển Uyển an tâm không ít, lại nhớ đến một chuyện khác: "Nam nhân kia đã trốn kỹ chưa?"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ