Chương 73: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (16)

7.7K 702 65
                                    

Mạc Chi Dương đã ngủ say, trên cổ tay vẫn còn lưu lại một vết hồng, không sâu, giống như đóa hoa hải đường vừa mới nở đầu xuân.

"Lần sau mặc đồ màu đỏ, nhất định phải cùng mũ phượng khăn voan gả cho trẫm." Kỳ Quan Ngạn nhẹ giọng nói nhỏ, yêu thương hôn lên dấu hồng ngân.

Trong mơ màng cảm giác ngứa ngứa, Mạc Chi Dương trở bàn tay đánh muỗi.

Còn may, Kỳ Quan Ngạn nhanh tay, một phen  chụp tay y lại, nếu không trên mặt lại mang thêm một dấu bàn tay. Ngược lại đem tay y bỏ vào trong chăn, để khỏi bị nhiễm lạnh.

Ngày mồng ba tháng chín có lễ hội mùa thu, hoàng đế phải đến chùa Tướng Quốc dâng hương, một vòng buổi sáng là đủ.

Mạc Chi Dương vốn dĩ muốn đi cùng hắn, nhưng Kỳ Quan Ngạn không chịu, đành phải ngốc ở trong cung.

Kỳ Quan Ngạn là sợ, dựa theo tính tình Dương Dương, nói không chừng nhìn thấy thế giới phồn hoa, liền không muốn trở về bên hắn.

"Đại Kim Mao cũng không chịu dẫn ta ra ngoài chơi một chút." Mạc Chi Dương ngồi trên nóc nhà tẩm điện Thừa Càn Cung, nhìn cung điện vô tận không mây, ngói lưu ly bị thái dương mùa thu chiếu lên sóng nước lóng lánh, đẹp thì đẹp, nhưng cũng nhàm chán.

Nhìn đến ngán ngẩm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bên tai có tiếng gió nhưng chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng, hơi thở vững vàng, nếu y không nghe kỹ sẽ không thể nghe thấy, là một cao thủ.

Mạc Chi Dương đột nhiên mở mắt ra: "Có người!"

Lập tức đứng dậy, cầm cung tìm theo tiếng bước chân mà đi.

Cứ tưởng là Vị Ương Cung, nhưng không phải, Vị Ương Cung và Thừa Càn Cung cách nhau không xa, nhưng kỳ quái chính là, tiếng bước chân đã đi đến góc Tây Bắc, cho nên.... người nào sống ở đó.

Hôm nay hoàng đế không có ở đây, vẫn cần phải nhìn rõ ràng, đề phòng có người mai phục, đem Đại Kim Mao làm thịt.

Theo sau tiếng bước chân, lại đi vào một lầu các nhỏ, Mạc Chi Dương cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở trên nóc nhà lầu các, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên dưới.

Nếu có một đám người thì y cũng nên gọi một đám người, nếu là một người.... vẫn phải gọi một đám người tới!

Tuy rằng khinh công, thiện xạ của y rất tốt, nhưng võ công hầu như lại không có, nếu không cũng sẽ không bị Đại Kim Mao đè xuống muốn làm gì thì làm.

Nửa ngồi xổm trên nóc nhà, cẩn thận nghe thanh âm người bên dưới, nhưng kỳ lạ là trong phòng không có ai, cũng không có tiếng hít thở, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?

Trực tiếp chết ở bên trong?

Nghĩ đến đó, từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhưng vừa xuống đất một chút, một bóng người ở phía sau đánh một chưởng lại đây, Mạc Chi Dương phản ứng kịp thời, lắc mình một cái tránh thoát.

Biết là bẫy nên không dám chần chừ, mũi chân điểm nhẹ muốn nhảy lên nóc nhà: Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ gọi một đám người đến đánh ngươi!

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ