Chương 76: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (19)

8K 659 29
                                    

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, Mạc Chi Dương xoa eo, cũng không biết Đại Kim Mao này sao có thể lăn lộn như vậy.

Không sợ mệt thận sao? Thật là!

Lúc sau rửa mặt xong, cũng mặc kệ hắn thế nào, nhảy lên nóc nhà, cầm hộp gỗ nhỏ ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, hướng về Vị Ương Cung mà đi.

Lúc tới Vị Ương Cung, liền nhìn thấy Đường Uyển Uyển cùng hai vị nữ tử mặc quần áo hoa lệ khác, ở bên ngoài đình nói chuyện, tựa hồ nói đến chuyện gì vui lắm, cả ba người đều che miệng cười trộm.

"Cũng không biết thu vây năm nay, bệ hạ sẽ mang ai đi." Dung Quý Phi nói, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nắm tay người nữ tử bên cạnh: "Nói xem, thuật cưỡi ngựa của Giai Phi muội muội rất tốt, có lẽ sẽ được đi?"

Giai Phi lắc đầu: "Năm nay ta chưa từng gặp qua bệ hạ, bệ hạ làm sao biết có người như vậy chứ. Theo thần thiếp, bệ hạ chắc chắn mang Hoàng Hậu nương nương theo."

Nghe nàng nói như vậy, lòng đố kỵ của Dung Quý Phi được áp xuống, ngược lại trêu đùa Hoàng Hậu: "Đúng vậy, dù sao Hoàng Hậu nương nương cũng là chủ lục cung Hoàng Hậu nương nương không đi, vậy ai có thể đi chứ.

Chỉ là thần thiếp tiến cung mấy năm nay, lại chưa từng được đi ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng có chút hâm mộ."

"Nếu là bổn cung đi, tự nhiên cũng mang theo hai vị muội muội." Đường Uyển Uyển cười, bưng trà lên che giấu sự chán ghét vô tình lộ ra.

Dung Quý Phi này căn bản là đang thử nàng, nhìn xem lần này bệ hạ sẽ mang ai đi, còn muốn nàng mang theo nàng ta, thật là thủ đoạn hay.

Bất quá cũng tốt, nàng không thể thị tẩm, để các nàng đi theo cũng tốt, chẳng qua nên làm thế nào để bệ hạ mang các nàng đi cùng đây? Đây mới là vấn đề.

Mạc Chi Dương ở trên nóc nhà, đem những lời này nghe rành mạch, gãi gãi đầu, Hoàng Hậu kia nhất định phải đi, nếu không đi y làm thế nào tính sổ?

Cho nên phải ám chỉ Đại Kim Mao đem người theo, sau khi quyết định thì gật đầu, nhảy đến phía sau tẩm điện Vị Ương Cung, lặng yên không một tiếng động lẻn vào nội điện.

Đó là nơi Hoàng Hậu ngủ, đem đồ vật trong hộp gỗ thả lên giường đệm, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi, trở lại Thừa Càn Cung.

Nhưng lúc này lại không đi tẩm điện, mà ngồi trên nóc nhà cung thất, nhìn phương xa, mùa thu ban ngày ánh sáng mặt trời không mạnh, ngược lại đem người phơi đến có chút lười nhác.

"Thật là thoải mái, còn sống thật tốt." Mạc Chi Dương nheo đôi mắt lại nhìn mặt trời, còn sống mới có thể hưởng thụ gió sương, mưa mát, vui, giận, phiền muộn và nhiều món ăn khác nhau.

Hệ thống trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng an ủi: "Hiện tại cậu còn sống liền tốt, sự tình lúc trước thật ra không còn quan trọng."

“Không phải đâu.” Mạc Chi Dương nở nụ cười thật tươi, vươn tay ấn lên ngực, trên cổ treo một tấm bùa hộ mệnh do sư phụ nguyên chủ  đưa cho.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ