Chương 173: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (10)

1.7K 98 13
                                    

Mạc Chi Dương bĩu môi, "Đau quá."

"Biết đau mà còn dám cầu tình thay cậu ta?" Hàn Tĩnh Bạch thật ra muốn dùng tiên pháp, nhưng ở trước mặt Dương Dương lại không muốn chọc cậu không vui.

Mạc Chi Dương không nhịn được cười, nhưng vẫn rất đứng đắn xụ mặt giải thích: "Nhưng cậu ta thực sự không cố ý mà.”

Cậu ta thực sự không cố ý, mà là cậu cố ý.

Hệ thống cảm thấy những lời này rất đúng, nhưng không biết vì sao nghe rất kỳ quái.

Trò hề này, cùng lắm là gán cho Mạc Chi Dương cái danh kẻ ngốc không biết xã hội hiểm ác, nhưng Cố Mị, bắt nạt một tên ngốc, vậy nhất định lại là một chuyện khác.

Những kẻ ngốc chính là quần thể dễ bị tổn thương, và khi có người bắt nạt quần thể đó thì ánh sáng chính nghĩa trên Internet còn không đem bọn họ đánh chết sao.

“Đau quá, đau chết mất.” Mạc Chi Dương run rẩy xuống tay, "Nếu anh không dỗ em, em sẽ đau chết mất, em mặc kệ.”

Mạc Chi Dương ban đầu ngồi ở trên ghế sô pha, bắt đầu la lối khóc lóc, cả người đều nằm ngã nằm nghiêng trên ghế sô pha, “A, đau chết tôi rồi! Không được rồi, người đàn ông của tôi còn mặc kệ tôi, huhuhu."

"Vậy phải dỗ thế nào đây?" Hàn Tĩnh Bạch nhìn người đang tức giận nằm trên sô pha, khẽ mím môi, cũng không biết cậu đang muốn làm cái gì.

Mắc câu!

Đau đầu

Mạc Chi Dương uất ức ngồi thẳng dậy, vươn tay ra sau đầu hắn, cởi dây buộc tóc giúp hắn, động tác cực kỳ ôn nhu, sau đó thừa dịp nói nhỏ vào tai hắn.

Ai ngờ Hàn Tĩnh Bạch lại biến sắc, “Tuyệt đối không được.”

Thân là tiên đế, sao có thể làm ra chuyện khêu gợi như vậy, không được không được.

“Anh không yêu em, em hiểu mà.” Mạc Chi Dương rũ mí mắt xuống, một giọt nước mắt đọng trên mi chậm rãi rơi xuống, lướt qua gò má.

Hệ thống đột nhiên hoảng sợ: Thì ra đã tiến hóa đến mức có thể khống chế tốc độ rơi nước mắt sao? Tuyệt vời!

“Anh, anh không có ý đó.” Cậu vừa khóc, Hàn Tĩnh Bạch liền chịu không nổi, chỉ hận không thể moi trái tim ra cho cậu, nhưng việc này tuyệt đối không thể.

“Em…..” Mạc Chi Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng đáng thương nhìn hắn, nước mắt giàn giụa rơi xuống như hết tiền.

Cậu như vậy khiến Hàn Tĩnh Bạch không biết làm thế nào, nhưng thật sự nghĩ không ra, "Tại sao nhất định bắt anh phải múa thoát y?"

Hắn hỏi, Mạc Chi Dương cũng không trả lời mà chỉ đáng thương nhìn hắn, nội tâm rít gào: Bởi vì em muốn xem nha!

Hệ thống: Tôi cũng muốn xem! Còn muốn ghi lại nó.

Ngày hôm qua, trên trang web truyện người lớn cậu đã nhìn thấy những thứ kỳ lạ, ngẫm lại mà xem, một công* tóc dài lạnh lùng, uốn éo dáng người quyến rũ, Mạc Chi Dương cảm thấy mình có thể làm được!

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ