Chương 128: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (20)

5K 381 41
                                    

Liên Lí vẫn luôn đứng sang một bên, giống như một tấm vải nền, không phát ra âm thanh hay cử động.

Cho nên, Liễu Nghi Thất không phát hiện người kia cũng đi chung, mắt thấy hai người tay trong tay đi vào, nghiến răng phất tay áo một cái, cũng đi theo vào trong.

Khách điếm không lớn, đều được Giang Hạ Niên bao trọn, người trong Võ Lâm Minh thực sự rất thô, ra ngoài còn chung đụng với những người khác, nhìn không nổi mới bao hết toàn bộ khách điếm.

Bước vào sảnh, Mạc Chi Dương đặt gà quay lên bàn: "Đây là cái cuối cùng, cũng may là ta đi sớm, nếu không sẽ không còn."

“Trên người ngươi còn có tiền sao?” Giang Hạ Niên thấy y mua gà quay, lại còn may xiêm y cho Liên Lí, chỉ sợ số bạc lần trước đưa cho y đã tiêu hết.

Mạc Chi Dương kéo tờ giấy dầu ra, mùi hương thơm phức tản ra: "Đúng vậy, còn năm mươi lượng."

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Liễu Nghi Thất nghĩ cách, đi đến quầy lấy một bình rượu và hai ly rượu, tay phải cầm bình rượu, giữa khe hở ngón tay trái kẹp hai cái ly, liền muốn đi đến cái bàn bên kia.

Người này có vẻ không phải là người tốt, Liên Lí tiến lên hai bước cản đường hắn ta.

“Ngươi là ai?” Liễu Nghi Thất nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đào hoa xếch lên, hừ nhẹ một tiếng: "Mau cút đi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.”

Liên Lí cũng không để ý tới hắn ta, ỷ mình cao hơn, liền đứng ở trước mặt hắn ta, vươn tay đoạt lấy bình rượu ném xuống đất, vang lên một tiếng.

Bình rượu bạch sứ vỡ tan thành từng mảnh, rượu mơ xanh bên trong cũng văng tung tóe, người không có phúc khí được uống, nhưng gạch lát nền đã được uống ngon lành.

Mọi người bị thanh âm hấp dẫn, quay đầu nhìn hai vị đang giằng co với nhau.

Mạc Chi Dương gói gà quay lại, giấu vào trong ngực, lôi kéo tay Giang Hạ Niên: "Sư huynh, chúng ta về phòng ăn cơm đi, nơi này không an toàn."

Làm không tốt liền có người đến đây đoạt đùi gà.

“Được.” Giang Hạ Niên nhìn hai người kia, cảm thấy độc dược của Liễu Nghi Thất không có tác dụng gì với Liên Lí, cho nên hắn cũng mặc kệ, kéo Dương Dương lên tầng hai.

Liễu Nghi Thất ngồi xổm xuống, nhìn những vệt nước trên mặt đất, hai tay run lên vì tức giận: Thất Tuyệt Tán mà ta dày công khổ luyện, cứ như vậy mà không còn nữa.

Nhìn ân công rời đi, Liên Lí cũng không để ý tới người còn đang đau khổ ngồi xổm dưới đất, xoay người đi theo lên lầu, đứng ở trước cửa phòng, nghe bên trong có dặn dò gì không.

Lúc này cũng đem Liễu Nghi Thất chọc cho xù lông, đem ly rượu trên tay quăng xuống đất, xắn tay áo đi lên tầng hai, một hai phải đem tên kia, sống sờ sờ tra tấn đến chết mới thôi.

Vừa đi lên cầu thang, liền nhìn thấy người kia đang đứng ở cuối hành lang bên ngoài, hùng hổ đi tới: "Ngươi trả cho ta... Trả rượu cho ta."

Mạc Chi Dương ở trong phòng, nép vào lòng sư huynh gặm đùi gà, nghe thấy thanh âm muốn trả thù bên ngoài, định đứng dậy liền bị sư huynh đè xuống: "Ta đi xem, nếu không lại xảy ra chuyện."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ