Chương 172: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (9)

1.7K 129 20
                                    

Khóe miệng Cố Miên mang theo nụ cười, trông rất dịu dàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy ý cười, đưa chiếc microphone còn lại cho cậu, "Làm phiền rồi."

"Không phiền" Mạc Chi Dương rất lễ phép nhận lấy microphone bằng hai tay, cười rất tươi.

Chỉ là nụ cười này đột nhiên khiến Cố Mị ớn lạnh, tựa hồ sắp xảy ra chuyện gì đó.

Hệ thống: "Ký chủ, góc đông nam của hội trường có một cái camera mini."

Tên nhóc này, hoá ra lại có cái ý tưởng này nha, nhưng cũng chẳng ra gì cả, Mạc Chi Dương còn tưởng rằng có một âm mưu kinh khủng nào đó, kết quả chỉ có như vậy? Chỉ như vậy a!

"Được rồi!" Kí chủ muốn gây chuyện, hệ thống vui sướng tiến tới.

"Thực ra, chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể nha." Vừa nói, Mạc Chi Dương còn nghiêm mặt, "Linh hồn của một người làm công, chỉ cần làm việc chăm chỉ, mọi người đều là chủ, cho dù hôm nay bạn có là đồ phế vật hay là đồ ngu xuẩn, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ có thu hoạch!"

Mọi người ở dưới sắc mặt ngưng trọng: Mắng ai là đồ ngu xuẩn phế vật đó?

"Tôi tin rằng Noãn Dương cũng sẽ cảm động trước sự kiên trì và chăm chỉ của tôi, vì vậy tôi mới có thể trở thành biên tập viên của anh ấy, hãy tin vào chính mình, chỉ cần nỗ lực sẽ có thu hoạch! Các bạn thực sự rất tốt, chỉ cần tin vào chính mình, nhất định sẽ có kỳ tích, kỳ tích chỉ dành cho người có chuẩn bị!"

Mọi người nhìn thiếu niên khí thế bừng bừng trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy, có lẽ bản thân đi nhầm vào hang ổ bán hàng đa cấp? Này thật không ổn!

"Này này này." Cố Mị cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, kêu cậu tới cũng không phải chỉ để cậu dốc lòng thuyết trình bán hàng đa cấp gì đó.

Mạc Chi Dương nói một hồi, bắt đầu nghẹn ngào, "Cha mẹ tôi đã mất trước khi tôi được sinh ra, năm tôi ba tuổi đã phải nhặt rác để tự nuôi sống bản thân mình, đến khi năm tuổi tôi liền đi bưng bê ở cửa hàng thức ăn nhanh, một mình cực cực khổ khổ....."

Cuối cùng cũng không nghe nổi những lời linh tinh của cậu nữa, Cố Mị vươn tay giật microphone, "Dừng dừng dừng!"

Kết quả, trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, Mạc Chi Dương đột nhiên túm lấy tay cậu ta, đột ngột lảo đảo ngã xuống, "Ai nha~"

Cảnh tượng này, dưới ánh mắt của mọi người thì giống như Cố Mị đẩy người ta ngã, sau đó mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ đều tới xem diễn, bây giờ vở kịch này có gì đó không ổn.

"Cậu, tôi... Có phải tôi nói gì đó không đúng, làm không tốt hay không, vì sao cậu lại đẩy tôi a!" Mạc Chi Dương ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Cố Mị, hai mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lăng dài trên má.

Thoạt nhìn giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị bắt nạt.

"Không phải, tôi không có!" Cố Mị không ngờ bản thân lại gặp được người như vậy, nhất thời không hết đường chối cãi.

Mạc Chi Dương chống tay đứng lên, nhưng vừa rồi khi ngã xuống lòng bàn tay đã bị trầy xước, "Có phải bởi vì tôi, tôi là biên tập viên của Noãn Dương, cho nên cậu mới đẩy tôi?"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ