Chương 169: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (6)

5.5K 292 47
                                    

“Fuck you!” Mạc Chi Dương ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, tay phải kẹp điếu thuốc, nhìn người đàn ông bị mình trói trên giường.

Hàn Tĩnh Bạch chuyển động tay, phát hiện cả hai tay đều bị mảnh vải cột vào đầu giường, hai chân cũng vậy, cả người xếp thành hình chữ đại nằm ở trên giường, "Dương Dương, em?"

(*) Chữ đại 大

Từ trên ghế đứng lên, hoa hướng dương trên đầu Mạc Chi Dương cũng theo chuyển động mà run lên, "Em? Em cái rắm chứ em, anh nhìn xem anh đã làm ra cái chuyện tốt gì đi!"

“Hoa?” Hàn Tĩnh Bạch cũng nhìn thấy đoá hoa nở trên đầu cậu, hết sức kinh ngạc, "Dương Dương, sao trên đầu em lại nở hoa?

Vừa nhắc đến chuyện này, động tác hút thuốc của Mạc Chi Dương run lên, đang định chửi thề, kết quả lại đem khói thuốc hít vào, khói bay từ trong mũi ra, "Khụ!"

Hàn Tĩnh Bạch sợ hãi khi nhìn thấy lỗ mũi của Dương Dương bốc khói, đỉnh đầu mọc hoa, giãy dụa muốn bò dậy, "Dương Dương, em không sao chứ?"

“Em đang tức giận.” Mạc Chi Dương lấy mu bàn tay xoa xoa mũi, thấy hắn muốn bò dậy liền nhào qua, vươn tay đè người lại, "Anh thành thật nằm ở đây cho em!"

"Ưm.” Điểm yếu của Hàn Tĩnh Bạch đột nhiên bị nắm lấy, động cũng không dám động.

Nhận thấy sự thay đổi độ cứng của vật trong tay, Mạc Chi Dương nhận ra dường như mình đã bắt được thứ không nên bắt, nhưng cũng không buông ra, "Anh nha, thắng thắn sẽ được khoan hồng, nếu không thì cái chân thứ ba này sẽ bị đánh gãy!"

Nói rồi sải bước leo lên giường, ngồi trên đùi hắn, trên tay kẹp điếu thuốc, "Anh trước tiên nói cho em biết đi, hoa trên đầu em là sao vậy?"

"Anh...." Sau khi Hàn Tĩnh Bạch say rượu, đoạn ký ức trong lúc say rượu đó đã hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào cũng không nhớ nổi.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của hắn, Mạc Chi Dương hút một ngụm thuốc lá, ân cần nhắc nhở: "Lúc anh say, anh ôm em rồi không ngừng kêu nở hoa nở hoa, kết quả trên đầu em nở hoa thật luôn, anh tính giải thích thế nào đây?"

Loại năng lực này chắc chắn không phải là thứ mà một vị diện hiện đại bình thường nên có, xuất thân của anh chàng này nhất định không hề đơn giản.

Hàn Tĩnh Bạch khẽ nhấp môi, không ngờ vừa say rượu lại hỏng việc, thật ra cũng không biết có thể giấu đến bao giờ, Dương Dương vẫn luôn rất thông minh, chẳng qua không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, Mạc Chi Dương biết nếu lại ép tiếp thì nhất định sẽ không nói ra, hút một ngụm thuốc lá rồi cúi người hôn hắn.

Theo bản năng hé miệng, mùi khói hòa cùng khí vị của Dương Dương xông vào cùng lúc, Hàn Tĩnh Bạch bị hôn đến choáng váng, lúc hai cánh môi tách ra còn có chút lưu luyến.

"Nói đi ~" Mạc Chi Dương dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếm đôi môi của hắn, "Nói em liền hôn anh."

Hàn Tĩnh Bạch bị trêu chọc đến mức chịu không nổi, nội tâm bắt đầu dao động, “Anh.… nếu anh nói, em nhất định sẽ không vui.” Thậm chí sẽ chán ghét anh.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ