Chương 14

919 144 33
                                    

Người có quyền lực trong Touman...

Còn có ai ngoài những người mà Takemichi mới gặp lần trước? Dù biết là vậy nhưng vừa nghĩ tới gương mặt cùng tính nết của bọn họ là cậu liền cảm thấy kế hoạch này không khả thi.

Nếu muốn lấy lòng thì cần phải hiểu rõ bản chất của đối tượng nhắm tới, từ đó mới nghĩ phương án được. Takemichi cố nhớ lại những thành viên chủ chốt mà cậu đã từng gặp, kết quả sơ lược qua cũng phải hơn chục người!

Hơn nữa Takemichi cũng không thể tùy tiện chọn đại một ai đó, bởi vì lỡ gặp trúng người như Sanzu chắc cậu còn chưa kịp lấy lòng đã bị xử luôn rồi.

Đương nhiên Takemichi vẫn chưa quên Mitsuya, nhưng trong cuộc họp mới đây hắn không có mặt, dù nhiều khi cậu hơi ngốc nhưng cũng có lúc sáng suốt. Việc Mitsuya giúp che giấu cậu khỏi tầm mắt Mikey khi bị phát hiện ra quả thực là chuyện lớn, chắc chắn hắn đã bị gì đó rồi. Nghĩ tới gương mặt ôn hòa của người đó là Takemichi lại thêm buồn phiền trong lòng, cậu không muốn liên lụy Mitsuya thêm nữa.

Lại nhìn xuống bàn tay bị thương, Takemichi nhớ đến Kisaki, người mà cậu đã liều lĩnh bảo vệ. Cậu đương nhiên không biết người này là ai nhưng chuyện hắn có địa vị cao trong băng đảng là điều không thể rõ ràng hơn. Chỉ là không biết tại sao khi Takemichi thấy ánh mắt của người đó nhìn mình thì lại hơi sợ hãi, cảm giác như có một con bò sát máu lạnh đang chậm rãi quấn quanh cơ thể, chỉ cần không cẩn thận liền bị siết chết.

Dù là vậy nhưng người đàn ông đó cũng đã ra tay cứu cậu một mạng, nếu lúc đó Kisaki không ra mặt kêu người của hắn bỏ vũ khí thì chắc chắn nơi cậu nằm lúc này là nhà xác rồi. Mặc dù Takemichi cũng cứu Kisaki nhưng cậu lại cảm thấy dù khi đó không có mình thì hắn vẫn có thể sống sót.

Còn đang mãi suy nghĩ thì bỗng một tiếng "cạch" vang lên, sau đó là cửa phòng mở ra.

Takemichi không thể thấy người tới là ai vì hai bên giường đã bị che bởi rèm trắng, không để cậu tò mò lâu, vài giây sau một bàn tay đã vén rèm lên. Làn da nhợt nhạt, khớp xương nổi rõ trên từng đốt ngón tay thon dài nhưng lại không có nhiều vết chai, giống như tay của một người đọc sách vậy.

Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người tới thì Takemichi liền không thể suy nghĩ như vậy được nữa, bởi vì chủ nhân của bàn tay đó chính là người đã đâm dao vào đầu một người còn sống sờ sờ ngay trước mắt cậu.

Kisaki chậm rãi vén tấm rèm trắng bước vào, nhận ra người bên trong đã tỉnh hắn cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhướn mày sau đó mỉm cười nói:

"Mày tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

Hắn đã thay một bộ quần áo mới, sơ mi trắng cùng vest khoác bên ngoài, toàn thân không có chỗ nào không tươm tất. Takemichi hơi ngẩn ngơ trước người vừa xuất hiện, bởi vì nhìn hắn bây giờ giống như hoàn toàn không có chút liên hệ gì tới kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt lần trước.

Kisaki đẩy gọng kính, cũng không trách Takemichi không trả lời, chỉ di chuyển ánh mắt tới bàn tay băng bó của cậu. Takemichi lúc này cũng hoàn hồn, vì cánh tay đau nên khi ngồi dậy hơi khó khăn, cậu vừa gượng người dậy vừa nói:

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon