Chương 9

1K 175 20
                                    

Trên đường đi Takemichi không nhịn được nhìn qua người bên cạnh mấy lần. Không biết có phải là do cậu kì lạ mới nghĩ tới mấy chuyện này hay không nhưng tại sao ai ở đây cũng có giá trị nhan sắc cao vậy nhỉ.

Người đàn ông này có vẻ ngoài khác hẳn Mitsuya. Nếu nói Mitsuya là kiểu đẹp dịu dàng ấm áp thì Koko lại đẹp theo kiểu sắc sảo có phần nữ tính.

"Có chuyện gì sao?"

Còn đang mãi suy nghĩ thì Koko bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Không có gì, chỉ là nhìn anh rất thuận mắt nên mới không nhịn được nhìn thêm mấy lần." Takemichi thành thật đáp.

"Ha ha, ôi trời. Lần đầu tôi gặp một người thẳng thắn như cậu đấy, cứ gọi tôi là Koko."

Koko bật cười, hắn cảm nhận được cậu nhóc này cũng khá tinh ranh đấy. Có điều từ nãy tới giờ người này vẫn cố giữ khoảng cách với hắn, xem ra cũng không dễ thuần phục.

"Koko, anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi sao? Cũng không phải gì quan trọng lắm. Chỉ là phụ trách làm tăng ngân sách của nơi này thôi." Koko bâng quơ đáp.

Nhưng ngoài ý muốn, vừa mới dứt lời hắn liền cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng phóng về phía mình. Koko giật mình nhìn lại thì thấy khuôn mặt gần như thay đổi 180 độ của người tóc vàng. Đôi mắt xanh sáng long lanh cùng cái miệng nhỏ đang há hốc như sắp chảy dãi tới nơi.

Ngay sau câu nói trên thì khoảng cách giữa Koko và Takemichi trong chớp mắt đã được thu hẹp lại bởi một con người thiếu liêm sỉ nào đó. Takemichi đi sát ngay cạnh bên Koko như chỉ hận không thể ôm lấy cánh tay của hắn luôn, cậu giở giọng nịnh nọt nói:

"Đại ca! Sau này mong anh chiếu cố em nhiều chút nha."

Thiện cảm của Takemichi đối với người này thoáng chốc đã tăng vọt. Đây còn chẳng phải là vì hắn là người nắm giữ lương của toàn bộ nhân viên ở đây trong đó sắp có cậu sao?

Koko: "..."

Người hai mặt hay thủ đoạn cỡ nào hắn cũng đã từng gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người ruột gan đều để hết ra ngoài như vậy. Nên nói là ngây thơ hay ngốc nghếch đây.

Nhưng Koko cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại tâm trạng còn tốt hơn một chút. Vốn dĩ hôm nay hắn sẽ không có mặt ở đây, nhưng nhờ ơn tên khốn nào đó mà hắn phải làm thêm giờ.

"Được thôi. Chỉ cần Takemichi ngoan ngoãn thì anh đây không bạc đãi cậu đâu."

Koko nhoẻn miệng cười, tay cũng bất giác đưa ra xoa đầu người bên cạnh. Khi chạm vào rồi thì hơi bất ngờ, rất mềm mại nha.

Sau một đoạn "đại ca-đàn em" cuối cùng cũng tới nơi. Họ dừng chân trước một căn phòng lạ sau một lúc đi trên đoạn hành lang dài. Căn phòng có cửa sắt khá cũ nhưng nhìn rất kiên cố, không khí xung quanh cũng âm u hơn rất nhiều.

"Sẵn sàng chưa?" Koko bỗng lên tiếng.

Tuy không hiểu lắm câu hỏi có ý nghĩa gì nhưng Takemichi cũng ngờ vực gật đầu.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ