Chương 8

1.2K 190 10
                                    

Trong con hẻm nhỏ.

Người tóc vàng ngồi xổm ôm đầu, tâm trạng rất hỗn loạn. Những lời của Hakkai không ngừng vang vọng trong trí óc.

Takemichi biết nếu quyết định trở lại thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Đương nhiên Hakkai cũng biết điều đó nên không ép buộc cậu.

Ánh mắt Takemichi thẩn hờ nhìn những con kiến đang bò trên mặt đất. Số phận của cậu cũng không khác gì chúng cho lắm, đều nhỏ bé và không có tiếng nói, chỉ cần đạp nhẹ cũng chết.

Nếu đã như vậy thì còn gì để phân vân nữa? Ngay từ đầu vốn đã không có sự lựa chọn nào.

Sắc trời dần chuyển tối. Takemichi trùm mũ áo che đi gương mặt từ trong con hẻm đi ra, từng bước từng bước đều không hề nao núng, dường như đã đưa ra quyết định.

Đứng trước căn biệt thự xa hoa nhưng cũng rất quen thuộc, Takemichi trầm giọng nói với hai tên đang canh bên ngoài cửa:

"Vào thông báo đi. Tôi muốn gặp Mitsuya Takashi."

Thế nhưng hai người đó lại không làm vậy mà ngay lập tức mở cửa cho cậu. Sau đó một trong hai người nói:

"Ngài Mitsuya đã dặn nếu là cậu Hanagaki thì không biết là đi hay về đều không cần cản."

Takemichi vừa bước qua khỏi cửa nghe vậy thì hơi khựng người nhưng rất nhanh liền bước tiếp. Trong nhà không bật đèn, vẫn là một không gian hoa lệ nhưng không kém phần cô độc.

Takemichi định tiến thẳng tới phòng làm việc của Mitsuya thì một giọng nói vang lên phía sau.

"Em còn quên gì sao?"

Không khó để thấy thân thể của người tóc vàng giật lên một cái. Takemichi nghiến răng rủa thầm trong lòng, có biết cậu sợ ma không hả!?

Takemichi quay phắt đầu lại xác định phương hướng, giọng nói phát ra phía sau sofa. Cậu bước nhanh tới, có người đang nằm ở đó.

"Tại sao lại không nói hả?" Takemichi đứng bên cạnh chất vấn.

"... Không cần thiết." Sau một lúc người nằm trên ghế trầm trọng đáp.

Quả nhiên Mitsuya biết việc cậu đã nhận ra. Takemichi còn chưa nói tiếp thì hắn đã lên tiếng:

"Nếu đã quay lại thì cũng thật đúng lúc. Ban nãy đi vội quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho em, dù sao cũng cần phải có trách nhiệm với người mình đã cứu chứ. Em muốn đi tới nước nào hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì này cứ nói."

Takemichi im lặng không đáp. Một lúc sau nhịn hết nổi liền ngồi đè lên người Mitsuya nắm lấy cổ áo hắn gầm lên:

"Tên khốn cứng đầu nhà anh! Anh muốn tự gánh vác một mình hết chứ gì!? Đừng có ra vẻ nữa, tôi không có phế!!"

Mitsuya tròn mắt bất ngờ vì hành động của Takemichi. Hắn nhất thời không nói được lời nào.

"Sao hả? Hay là anh xem thường tôi? Nếu vậy thì để tôi nói cho mà biết! Người mà sếp anh muốn là tôi! Là tôi! Hanagaki Takemichi này!! Nên là anh đừng có mà tranh giành với tôi. Hiểu chưa!"

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now