Chương 17

448 64 15
                                    

Một âm thanh thô nặng vang lên, đồng thời mảnh vỡ của cây gậy cũng văng đi xa.

Bịch!

Dáng người cao lớn của người đàn ông phía trước nặng nề ngã xuống nền đất.

Thấy cảnh đó, Takemichi vẫn không dám thả lỏng một chút nào, tay cậu nắm chặt khúc gỗ đã bị gãy phân nửa vì tác động mạnh lúc nãy, bước chân chần chừ không biết có nên đến kiểm tra thử xem như thế nào không.

Ngực Takemichi phập phồng liên hồi vì kích động, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo. Nhìn người đang nằm dưới đất, cậu lại càng thêm phẫn nộ về việc hắn đã làm với mình. Nếu không phải Takemichi nhanh trí lần mò được một chút liên quan từ ngành học đến cấu tạo của quả bom thì bây giờ chắc cậu đã phơi thây mỗi nơi một mảnh rồi.

Điều mà Takemichi không ngờ là Ryusei lại không rời đi, hơn nữa còn đích thân vào đây. May mà khi hắn vào thì Takemichi vừa vô hiệu được quả bom và đang xem xét xung quanh  xem có cánh cửa nào thoát ra được không nên mới có cơ hội trốn một bên quan sát rồi đợi thời cơ thích hợp để đánh lén thế này. Mặc dù hơi hèn hạ nhưng là vì hắn xứng đáng!

Takemichi bước từng bước cẩn thận lại gần người đang nằm bất động dưới đất, sau đó không chút nể nang dùng cây gậy trong tay lật người lại để xem xét tình trạng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy một màu sắc đỏ tươi đập vào mắt khiến Takemichi không thể không hoảng hồn.

Nửa bên mặt Ryusei thấm đẫm máu, hai mắt hắn nhắm nghiền như đã bất tỉnh hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh đó, Takemichi vô thức thả khúc gỗ trong tay ra rồi tiến lại gần hơn, muốn xem hắn còn sống không. Đúng là lúc nãy cậu có ra tay hơi mạnh nhưng không đến nỗi làm chết người đấy chứ... Takemichi không muốn nghĩ tới viễn cảnh còn chưa thoát được khỏi lũ người điên rồ này đã phải mọt gông trong tù đâu.

"Này... Này!..."

Takemichi dùng tay vỗ liên tiếp vài cái lên khuôn mặt người bên dưới nhưng chẳng thu được kết quả gì. Không còn cách nào, cậu đành phải áp mặt xuống ngực hắn để nghe thử có còn nhịp tim không.

Trong lúc Takemichi đang tập trung cao độ lắng nghe tiếng tim đập thì bỗng lồng ngực phía dưới khẽ rung lên, cuối cùng từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng cười khe khẽ.

Takemichi ngẩng phắt đầu dậy thì thấy đôi mắt vốn nhắm nghiền của Ryusei đã mở ra từ lúc nào, hơn nữa còn cong lên vì nhịn cười.

"Anh...!!"

Takemichi còn chưa hết ngạc nhiên và phẫn nộ thì bỗng thấy trời đất đảo lộn, khi định hình lại thì bản thân đã bị đè dưới đất, còn người vừa bị đánh ban nãy thoáng cái đã chiếm thế chủ động phía trên. Sau đó dù cậu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được, rõ ràng lúc nãy hắn còn yếu ớt muốn chết cơ mà!

"Muốn gì hả!?"

Đáng lẽ hiện giờ Takemichi nên lo sợ mà cầu xin nhưng không, chẳng hiểu sao trong lúc này Takemichi lại chẳng thấy sợ chút nào mà còn phản kháng rất quyết liệt. Đôi mắt xanh như ngọc đang hung dữ trừng Ryusei, hắn dường như có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu ở trong đó.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmKde žijí příběhy. Začni objevovat