Chương 6

1.4K 233 13
                                    

Kể từ hôm sốt cao được Mitsuya chăm sóc, gần như sau đó mọi sinh hoạt hằng ngày của Takemichi đều dựa vào Mitsuya, ngay cả cậu cũng không tin là mình lại phụ thuộc vào một người mới quen vài hôm như vậy. Nhưng phải nói Mitsuya rất ân cần và chu đáo, sống từ bé tới giờ, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.

Một hôm Takemichi mở lời:

"Anh bận rộn như vậy mà lại dành thời gian để chăm sóc em thế này làm em cảm thấy có lỗi quá."

"Nếu Takemichi lo cho tôi thì phải nhanh khỏe lên mới được."

Mitsuya múc một muỗng cháo đưa đến bên môi Takemichi, cậu ngại ngùng lí nhí:

"Em có thể tự ăn được mà."

"Nói a nào." Mitsuya thản nhiên nói.

Takemichi đã ở đây được một tuần, Mitsuya nói là đã xin phép nghỉ cho cậu rồi nên cứ yên tâm dưỡng thương. Takemichi cũng biết Mitsuya là người đã cứu mình nên vô thức tin tưởng người đó nhiều hơn. Bởi thế nên cậu đã kể lại hoàn cảnh của mình cho hắn và hỏi lí do tại sao lại đối xử với mình tốt như thế, sau khi nghe xong Mitsuya chỉ cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu, nhẹ nói:

"Thật ra từ lúc mới gặp lần đầu tôi đã cảm thấy Takemichi rất quen thuộc, cũng vì vậy nên mới gặp riêng em để nói chuyện. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi sỗ sàng thật, xin lỗi nhé."

"K-không có gì đâu ạ, đó vốn không phải chuyện gì lớn." Takemichi bối rối xua tay, người ta có ơn với cậu còn không hết thì sao mà có lỗi được.

"Tôi xem em như em trai vậy Takemichi à, đối xử tốt với em vì em mang lại cho tôi cảm giác rất yên tâm, thoải mái. Xung quanh tôi lúc nào cũng toàn một đám người giả tạo, luôn xun xoe nịnh nọt, chỉ có Takemichi là không, em đối xử với tôi rất thật. Em rất đặc biệt."

Takemichi ngơ ngác nhìn Mitsuya, khuôn mặt hắn lúc nói những lời này rất chân thành và nghiêm túc. Hốc mắt đỏ lên, cậu cúi đầu dùng tay che đi gương mặt mình. Thế nhưng Mitsuya lại nâng hai má cậu lên, mặt đối mặt sát gần lại. Hắn tựa trán mình lên trán người đối diện, đôi mắt tím nhạt như nhìn thấu tâm can cậu, giữ tư thế này một lúc, lát sau mới lên tiếng:

"Tôi... Cũng có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Chúng ta lại khá giống nhau, bởi thế nên em có thể dựa vào tôi."

Tuy biết Mitsuya là một người nguy hiểm nhưng hắn lại là người đầu tiên khiến cậu cảm nhận được hơi ấm tình thân. Cho dù có sai trái đi nữa Takemichi vẫn muốn được một lần tin tưởng...

"Tới lúc đó, Mitsuya... Không được chê em phiền đấy nhé." Takemichi dựa đầu và ngực người đối diện nói nhỏ.

Cái xoa đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời, Takemichi cảm thấy lâu lắm rồi tâm trạng mới thoải như vậy.

Trở lại với hiện tại.

Cánh tay bị gãy đã đỡ hơn, Takemichi được phép tháo bột trước tháng nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Cũng may là bị gãy tay trái nên hành động không có gì bất tiện, có điều Mitsuya lại chiều cậu hơi quá... Ngoại trừ lúc bận việc phải ra ngoài thì hầu như lúc nào Mitsuya cũng ở bên Takemichi, mới đầu có hơi ngượng ngùng nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy quen thuộc.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now