Chương 10

1K 176 27
                                    

Trong một nhà hàng mang phong cách nhật, khung cảnh hữu tình nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Thế nhưng lại chẳng có một bóng người, tất cả là vì hôm nay nơi này đã được bao trọn.

Theo chân nhân viên mang rượu đến trước một căn phòng, ở cửa có vài người mặc vest đen đứng canh gác. Sau khi làm một loạt thao tác kiểm tra thì người phục vụ được cho vào.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy ở hồ cá nhẹ nhàng vang lên từng đợt, bên trong gian phòng truyền thống có hai người đối diện nhau. Một người mặc vest đeo kính, mái tóc vuốt gọn, hắn ngồi quỳ trên chiếc nệm bên dưới trông rất đúng mực. Người còn lại thì có phần tùy tiện hơn, cả thân thể nằm trên sàn khiến người phục vụ lúc mới bước vào cũng phải giật mình bởi vì cậu ta chưa từng gặp qua vị khách nào như vậy. Nếu không phải ông chủ đã đặc biệt dặn khách hàng hôm nay rất quan trọng thì cậu còn tưởng mình nhìn nhầm.

Mặc dù dưới sàn gỗ rất rộng thế nhưng người kia lại nằm theo kiểu không thoải mái nhất. Thân thể hắn nghiêng sang một bên, hơi co lại như đang cảm thấy lạnh. Mái tóc đen rũ rượi che đi một phần khuôn mặt khiến người ta không thể thấy rõ rốt cuộc là hắn có đang ngủ hay không.

Người phục vụ sau khi đặt đồ lên bàn thì vươn tay cầm bình rượu định rót, thế nhưng người đàn ông mặc vest chỉ mỉm cười ra hiệu cho cậu ta đi ra.

Vậy là trong gian phòng chỉ còn lại hai người như ban đầu. Cầm lấy bình rượu nhỏ rót vào chén đặt trước chỗ của người đang nằm, hắn mỉm cười lên tiếng:

"Boss, dạo này mày khỏe không?"

Không có tiếng đáp, thế nhưng người kia cũng không tức giận, hắn rót cho mình một chén rượu rồi nói tiếp.

"Thời gian tao đi nước ngoài hình như ở đây đã xảy ra chút chuyện nhỉ? Nghe nói lô hàng lần trước đã bị bên kia ngang nhiên cướp mất, tuy đây đúng là chuyện bất ngờ thế nhưng điều khiến tao ngạc nhiên hơn lại ở phía sau."

Người đàn ông nâng chén rượu đến bên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hắn đưa mắt nhìn qua chỗ người kia, ánh mắt dần lạnh xuống. Lần này không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp... Tao nghe nói mày đã làm vài chuyện chỉ để bắt nó vào tổ chức. Không lẽ mày nhìn ra được điểm gì đặc biệt ở tên đó sao?"

Lúc này người kia mới lên tiếng, chất giọng nhẹ hẫng nhưng lại khiến người ta cảm thấy uy áp.

"... Kisaki. "

Cơ thể từ từ ngồi dậy, người tóc đen gác một tay lên bàn chống càm, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa bên mặt của hắn, con ngươi tối đen sâu thẳm nhìn vào người đối diện, môi mỏng khẽ mở nói hết câu còn lại:

"Mày đang thăm dò tao?"

Kisaki hơi rùng mình trước một Mikey như vậy, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khóe miệng hơi nâng. mỉm cười đáp:

"Sao tao dám chứ."

Lúc này người tóc đen lại trở về biểu cảm thường ngày, hắn luôn mang trên mặt nụ cười hờ hững.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now