Chương 4

1.5K 258 7
                                    

Đôi mắt từ từ mở ra, con ngươi xanh có chút đờ đẫn khi vừa tỉnh dậy. Takemichi chống tay ngồi dậy, bỗng cơn đau từ sau gáy ập tới khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

"Đau quá... Đã có chuyện gì xảy ra vậ-..."

Còn chưa nói hết câu Takemichi đã ngay lập tức câm nín vì khung cảnh xung quanh.

Khách sạn...

Tại sao cậu lại ở trong khách sạn??

Cơ thể bỗng cứng đờ, cái đầu chuyển động cứng ngắc nhìn xuống dưới.

Không! Mặc! Đồ!

Trong đầu như có tiếng nổ "đùng!" một cái, Takemichi vội lật chăn ra xem, chỉ mặc một cái quần lót ngắn bên dưới. Thanh niên tóc vàng cúi đầu ôm mặt khóc không ra nước mắt, thật sự không biết nên vui hay buồn về việc vẫn còn mặc quần nữa.

Vấn đề là tại sao cậu lại ở đây và bán khỏa thân thế này. Mặc dù rất muốn suy nghĩ rõ ràng nhưng điều cần làm bây giờ là ra khỏi đây ngay.

Vừa bước xuống giường tìm quần áo, cảnh tượng trước mắt liền làm cậu câm nín hơn khi mà áo quần rải rác mọi nơi trong phòng. Từ cửa ra vào cho tới bàn trà đều là đồ của cậu, Takemichi đi nhặt từng cái mà không khỏi đỏ mặt chân run.

Đồ Takemichi đang mặc vẫn là đồng phục làm thêm, vừa cài nút áo sơ mi cậu vừa nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì. Định vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng khi tầm mắt vừa đưa tới chiếc gương lớn trên tường thì liền trợn mắt kinh ngạc.

Trên cổ có dấu răng! Hơn nữa không chỉ một bên mà còn là hai bên! Vết cắn rất sâu, có thể nhìn thấy vệt máu khô còn đọng lại.

Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đưa ra một kết luận cuối cùng đó là tối hôm qua có thể vì một lí do nào đó mà Takemichi đã uống rượu. Sau đó thì chuyện gì tới cũng đã tới...

Cậu đã làm chuyện ấy với một cô gái nào đó!

"Mày đúng là đồ tồi!" Takemichi khổ sở không thôi mắng chửi bản thân.

...

"Sao mặt mày ủ rũ vậy?" Akkun hỏi nhỏ người bên cạnh vì vẫn đang trong tiết học.

"... Không có gì." Takemichi gục trên bàn đáp từng tiếng nặng nề.

"Nhìn mày là biết có chuyện rồi." Yamagishi ngồi bên dưới nhỏm người lên nói.

"Đúng rồi. Thằng Takemichi mà có chuyện gì là nó viết hết lên mặt." Makoto phát biểu.

"Mày không sao chứ Takemichi? Có gì thì cứ nói với tao, dù là chuyện gì tao cũng sẽ cố gắng giúp mày." Takuya ngồi bên còn lại của Takemichi lo lắng hỏi.

Qua một lúc bọn họ mới thấy người tóc vàng hơi ngẩng đầu lên rồi lí nhí nói:

"... Được rồi. Vậy thì tao sẽ kể cho tụi mày."

Cả bọn nhanh chóng tụm đầu lại, Yamagishi và Makoto ngồi bên dưới cũng lắng tai nghe.

"..."

"... Chuyện là vậy đó."

"Cái gì?!!!" Bốn đứa đồng thanh hét lớn.

"Này mấy người kia! Có học không hả?! Đi ra ngoài đứng hết cho tôi!" Giảng viên đang dạy giận dữ nói.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ